Chương 20: Đại hội Trâm Hoa (1)

11 0 0
                                    


"Chỉ thấy tay áo bào của sư phụ rung lên các ngươi nói sao? Thì ra người phóng xuất con Hồng Loan kia! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hồng Loan tựa như một đạo tia chớp màu đỏ, vèo một tiếng liền xông về phía con cổ điêu kia ! Ba vòng rồi lại hai vòng, hồng quang đầy trời, chỉ thấy lông vũ của con quạ kia rơi xuống..."

Chung Mẫn Ngôn nói đến nước miếng tung bay, quả thực giống như tiên sinh kể chuyện trong quán trà. Tài ăn nói của y luôn luôn tốt, không chỉ Linh Lung nghe đến mất hồn mất vía, ngay cả Đỗ Mẫn Hành cũng nghe say sưa. Toàn Cơ càng liên tục gật đầu, giống như nàng thực đã thấy một màn như thế vậy.

Chỉ có Vũ Tư Phượng ở bên cạnh không nóng không lạnh mà tạt cho y bát nước lạnh: "Lông Hồng Loan, rớt xuống, càng nhiều hơn, hơn nữa, sau nó lại, bị thiên cẩu, tấn công đến, bị thương."

"Ta đang muốn nói đó chứ!" Chung Mẫn Ngôn trừng mắt liếc hắn một cái, rất không vui vì hành vi kéo cẳng của hắn, "Sau lại... Hồng Loan rốt cục tu hành không đủ, bị thiên cẩu cắn. Bất quá sư phụ cùng sư thúc lập tức hành động ! Chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang chợt hiện lên, thật giống như hàng ngàn hàng vạn con rồng bạc vậy, nhất tề hướng về điểm yếu của con quạ mà cắn..."

"Là thiên cẩu, hơn nữa, không phải kiếm quang, là bình dấm chua." Vũ Tư Phượng tốt tính nhắc nhở y.

Chung Mẫn Ngôn tiếp tục trừng hắn, "Là bình dấm chua! Hàng ngàn hàng vạn bình dấm chua đánh lên đầu thiên cẩu!"

"Hai mà thôi."

Chung Mẫn Ngôn nhảy dựng lên, "Này, huynh có ý tứ gì! Thật là cản trở người ta kể chuyện!"

Vũ Tư Phượng lãnh đạm nói: "Ta bất quá, chỉ nói thật."

"Huynh..." Chung Mẫn Ngôn muốn đánh người a.

"Aiza, được rồi được rồi!" Linh Lung chờ vội muốn chết, liên tục xua tay, "Tư Phượng bớt tranh cãi đi! Để cho Tiểu Lục Tử nói thôi! Ta muốn biết phụ thân bọn họ sau đó lại làm thế nào mà chế phục con cổ điêu kia nha? Không thấy bọn họ mang về a!"

Chung Mẫn Ngôn chống nạnh cười to: "Ha ha ha! Cái này coi như muội hỏi đúng người rồi! Bọn họ cũng chưa nhìn thấy, chỉ có huynh thấy được thôi!"

"Vậy nói mau nha!"

Chung Mẫn Ngôn thanh thanh cổ họng, uống một ngụm trà, mới nói: "Con cổ điêu kia bị sư phụ bọn họ đả thương nặng, trốn vào sơn động. Aiza, cái này cũng được xem như là một sự nguy hiểm a! Muội biết tại làm sao không? Bởi vì bọn huynh đều đang ở trong sơn động a! Mắt thấy con quạ kia bay vào, huynh lập tức chộp Toàn Cơ cõng lên lưng, dẫn Tư Phượng quay đầu chạy vào bên trong!"

"Là ta, cõng Toàn Cơ. Ngươi đang phát ngốc."

Không để ý tới hắn, không để ý tới hắn!

Y nói tiếp: "Ai ngờ dù chúng ta có chạy như thế nào cũng chạy không lại con quạ kia. Mắt thấy cái móng như sắt của nó muốn mổ xuống, lúc này ta để Toàn Cơ vào trong ngã rẽ, quay trở lại tung chiêu Kim bằng triển sí, một kiếm chặt đứt cái móng sắt của con quạ kia..."

"Người, chặt đứt, móng vuốt, là ta. Huynh thiếu chút nữa, bị nó giết chết."

"Móng vuốt của con quạ kia cứ gọi là cứng như đá, móng vuốt bị chặt đứt, kiếm của ta cũng gãy. Mất đi vũ khí, ta thấy tình hình không tốt, lập tức mang theo Tư Phượng bị thương trốn vào trong ngã rẽ. Nha đầu Toàn Cơ kia là vô dụng nhất, thời điểm mấu chốt lại bắt đầu sinh bệnh phát sốt, hù chết chúng ta! Sau đó, may mà...!"

Lưu Ly mỹ nhân sát (Q1): Thời niên thiếu như lá xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ