Chương 8: Giao Nhân

12 0 0
                                    


Muốn đi Lộc Đài sơn, phải qua Lộc Đài trấn. Đây là câu tục ngữ rất nhiều khách lữ hành và thương nhân đều yêu thích.

Lộc Đài trấn nổi tiếng thiên hạ không chỉ dựa vào vô số quái thạch lởm chởm ở Lộc Đài sơn, đường khó đi như lên trời, mà còn bởi vì nhiều rượu ngon mà Lộc Đài trấn sản xuất rượu quả Tử Hoàng.

Nghe nói rượu này chính là dùng một loại quả chỉ mọc độc nhất ở dưới chân núi Lộc Đài sản xuất, đóng kín miệng để vào trong hầm, được hơn một năm lại lấy ra, vớt bọt nổi, đổ vào trong chén ngọc lưu ly, sắc rượu giống như hổ phách, vàng sẫm xinh đẹp, lại thêm trái cây mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, cho nên cổ nhân liền gọi là: quả Tử Hoàng. Đơn giản dễ hiểu.

Lúc mọi người đi vào Lộc Đài trấn là đã qua giờ ngọ, trên trấn chỉ có tốp năm tốp ba người đi đường, khác xa vô cùng so với cảnh tượng phồn hoa ngày xưa. Có lẽ là bởi vì dạo gần đây yêu ma quấy phá ăn thịt người, cho nên lòng người hoảng sợ, ngay cả tiểu thương bán hàng rong cũng mặt ủ mày ê, than thở dạo này không kiếm được tiền.

Chử Lỗi nhìn xung quanh một phen, thấy cảnh tượng tiêu điều này cũng nhịn không được thở dài: "Yêu ma quấy phá, liên lụy dân chúng cũng không thể sống yên ổn."

Đông Phương Thanh Kỳ vỗ vỗ vai ông, "Chử lão đệ sao lại mặt ủ mày ê, hôm nay bọn ta tới đây không phải là vì trảm yêu trừ ma sao?"

Đang khi nói chuyện, Sở Ảnh Hồng đã sớm nghe ngóng tin tức ở chỗ tiểu thương, trở về cười nói: "Sư huynh không cần sầu lo. Mới vừa rồi muội hỏi tiểu ca kia, hắn nói hai yêu ma kia bình thường vào ban đêm mới xuất hiện, ban ngày rất ít đả thương người. Chi bằng chúng ta cứ tìm khách điếm nghỉ ngơi một chút trước, đêm đến lên núi dò hỏi cũng không muộn."

Mọi người gật đầu đồng ý. Chung Mẫn Ngôn thấy mọi người đều đi lên phía trước, Toàn Cơ lại còn đang đứng ngẩn người trước quầy hàng bán đồ ăn vặt, liền đi qua đẩy nàng một phen, thấp giọng nói: "Phát ngốc gì đó! Đi mau !"

Toàn Cơ"A" một tiếng, cũng không chút hoang mang, lấy ra một đồng tiền từ trong túi nơi tay áo, chỉ vào trong nồi bánh, nghiêm trang nói: "Lão bản, cho ta hai cái."

Chung Mẫn Ngôn cau mày nói: "Lúc này lại ăn bánh hấp! Đến khách điếm còn phải ăn cơm đó! Ngươi thật là nhiễu sự!"

Toàn Cơ nâng niu túi giấy đựng bánh hấp trong tay, nhẹ nhàng cắn một ngụm, nóng thiếu chút muốn phun ra, miệng hàm hồ nói: "Ăn cơm... và đồ ăn vặt là hai việc khác nhau."

Chung Mẫn Ngôn bị nàng làm cho tức giận đến không còn lời nào để nói, chỉ ra sức trợn trắng mắt.

Toàn Cơ nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng trên bánh hấp, chợt phát hiện Vũ Tư Phượng đi ở phía trước thường quay đầu nhìn mình, cách một chiếc mặt nạ vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của hắn rất ư là không tốt. Nàng giơ cao bánh hấp trong tay, cho là hắn cũng muốn ăn, hắn lại chán ghét vứt cho nàng một cái liếc mắt, sau đó lặng lẽ thả chậm cước bộ, thối lui đến bên cạnh Toàn Cơ, nói nhỏ vào tai nàng: "Nữ ác nhân, thật có thể ăn, giống heo."

Nàng lại vô duyên vô cớ bị mắng, đáng tiếc miệng ngậm đầy bánh hấp, nói không ra lời, đành phải trợn tròn cặp mắt mờ mịt nhìn lại hắn.

Lưu Ly mỹ nhân sát (Q1): Thời niên thiếu như lá xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ