Lục Hình Văn vừa ra khỏi sân bay, nhìn một cái là phát hiện ngay Phí Khả.
Đã hơn mười hai giờ đêm, có lẽ cảm thấy đêm khuya người ít, Phí Khả mang khẩu trang liền đứng bên cạnh xe để chờ anh.
Bạn nhỏ mặt áo thun trắng và quần jean mang giầy thể thao, trẻ trung giống như một học sinh vậy. Mặc dù mang khẩu trang, nhưng vẫn vô cùng đẹp mắt, người qua đường lúc nào cũng quay đầu nhìn cậu.
Lục Hình Văn không hiểu nổi, bạn nhỏ đẹp mắt tới mức thu hút sự chú ý của người khác như vậy, tại sao lại cảm thấy bản thân mình là một người bình thường, không thể nào ra mắt trong giới giải trí.
Mà bộ sậu cao tấng của Lịch Phong cũng bị mù rồi, cư nhiên để một ngôi sao nhỏ lấp lánh như vậy, kí xong hợp đồng lại bỏ phế cả năm trời, trừ mấy event và một vai phụ nát bét ra thì chẳng cho tài nguyên gì.
Lục Hình Văn đã nghe Phùng Kiệt nói về quyết định của bạn nhỏ, cảm thấy vô cùng đúng đắn.
Còn ở Lịch Phong hợp tác với mấy người đó nữa, e là sẽ tự làm mình phá sản hoàn toàn.
Đợi bạn nhỏ thông minh học xong, vừa lúc thay mình mở phòng công tác, quản lý tài chính.
Vừa nhìn thấy Lục Hình Văn, lông mày bạn nhỏ cong lên, nhón chân một chút, bộ dáng nhảy nhót, giống như muốn nhào tới Lục Hình Văn.
Có người nhận ra Lục Hình Văn, ở chỗ cách bạn nhỏ 50 mét, ùn ùn lại thành một nhóm nhỏ.
Lục Hình Văn từ tốn ký tên và chụp ảnh với họ, nhìn bạn nhỏ lại nhón chân một chút, lại nhón chân một chút nữa, bộ dáng có chút vội vã.
Đoàn người tản đi, Lục Hình Văn cũng bước tới trước mặt bạn nhỏ.
Bạn nhỏ nhìn anh, có lẽ không biết hai mắt của mình đang phát sáng, giống như cún con đợi được chủ nhân đi xa trở về. Chủ nhân trở về rồi, vui vẻ không giấu được mà tràn ra mỗi cử chỉ mỗi hành động, tuy là rất dễ xấu hổ, nhưng giọng nói vẫn tung tăng: “Lục tiên sinh!”
Lục Hình Văn chăm chú nhìn cậu, chỉ xoa xoa đầu cậu, nói: “Ngoan.”
Sau khi sắp xếp hành lý vào xe, hai người lên xe.
Lý Lỵ Hinh được chồng tới đón, tự mình rời đi.
Lương Hoa ngồi kế bên tài xế.
Vừa lên xe, Lục Hình Văn nhấn nút trên ghế ngồi, kéo tấm chắn ngăn giữa khoang phía sau và khoang lái lên. Vì để chủ nhân chiếc xe có thể lên xe mà bàn công việc, mở cuộc họp nhỏ, bảo vệ bí mật của chủ nhân, để chủ nhân yên tĩnh nghỉ ngơi vân vân, cách âm của tấm chắn xe này vô cùng tốt.
Khi kéo lên, người ngồi phía trước không nghe thấy tiếng nói của người ngồi sau.
Phí Khả nghĩ là Lục Hình Văn mệt rồi, sau khi ngồi xuống liền nói: “Ngài nghỉ ngơi đi, tới nhà em sẽ gọi ngài.”
Lục Hình Văn tháo nón lưỡi trai xuống, xé một miếng khăn ướt, tỉ mỉ lau tay: “Em ngồi xa như vậy làm gì? Đến ngồi trước mặt anh.”
Phí Khả sợ làm phiền Lục Hình Văn nghỉ ngơi, ngồi cách Lục Hình Văn cả một đoạn nhỏ.
Phí Khả không hiểu, ngoan ngoãn tới ngồi trước mặt Lục Hình Văn, nói: “Ngài không ngủ một chút sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) [Hoàn] Nhiệt Sưu Dự Định (Hot Search Dự Định)
DiversosTác giả:Kháo Kháo Thể loại: Đô thị, Đam Mỹ, Sủng Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Tag: cận đại hiện đại, đô thị ái tình, niên thượng, bánh ngọt nhỏ (điềm văn), giới giải trí, tình đầu ý hợp, cưới trước yêu sau. Cưới trước yêu sau, văn ngọt, tình cảm nh...