3.

1.5K 191 1
                                    


Lúc Harry biết mình thích Draco là vào mùa hè năm anh mười lăm tuổi.

Vào một buổi trưa nắng như đổ lửa, anh thấy cậu ngồi thẫn thờ dưới gốc cây táo gai sau trường. Tay cậu đặt thong thả trên đùi, còn ánh nhìn thì thả rơi về phía bầu trời tản mác mây trắng. Nắng xuyên qua tán lá, xao xác in bóng lên thân người gầy guộc của Draco. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh cậu bị nhận chìm trong sắc hạ chói chang, tim Harry đã lỡ mất một nhịp.

Chẳng biết vì sao anh lại có thể chuyển thù thành yêu một cách dễ dàng như vậy. Mới vài phút trước đó, Harry còn coi Draco Malfoy là kẻ đáng ghét không đội trời chung. Vậy mà chỉ một khắc sau, anh đã rơi vào lưới tình với cậu.

"Có lẽ, yêu của bồ chỉ là thương hại mà thôi."

Hermione giảng giải khi Harry tìm đến lời khuyên của cô.

Thương hại?

Ừm, cũng có thể lắm.

Có lẽ anh thấy thương xót cho Draco vì cậu ta phải theo chân Tử Thần Thực Tử trái ý muốn. Chắc chỉ có vậy thôi.

Nhưng vào một buổi trưa khác khi gió đã dịu đi cái nóng và nắng cũng đã nhạt màu hơn, anh lại sa vào hình bóng của cậu một lần nữa.

Lúc ấy, Draco đang khóc. Cậu đứng bên hồ nước lấp loáng ánh nắng, vùi mặt vào tay mà khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên anh thấy cậu mong manh đến mức có thể vỡ tan ngay khi chạm vào như vậy. Và cũng là lần đầu, anh thấy lòng nặng trĩu khi thấy cả một bầu trời mùa hạ đè nén lên bờ vai gầy guộc của ai kia. 

"Mày không cô đơn sao?"

Harry hỏi cậu, khi cả hai đang chuẩn bị tập Quidditch.

"Mày hỏi ngớ ngẩn gì thế?" - Draco nhíu mày.

"Ý tao là, dạo này mày hay ở một mình."

Cậu khẽ cười, tay xoay vần cán chổi.

"Ờ, nhưng chẳng sao đâu."

Trong một giây rất ngắn, ánh nhìn hai đứa chạm nhau. Anh thấy trong đôi mắt xám tro kia là cả một bầu trời nắng xanh bải hoải.

Ngay lúc ấy, Harry nhận ra cảm xúc trong anh chẳng đơn thuần là thương hại nữa.

Có lẽ anh đã thích Draco mất rồi. Vào mùa hạ ngỡ như bất tận năm hai đứa mới tròn mười lăm.


HP | Mùa hè lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ