"Chào buổi sáng, Harry!"
Ron và Hermione đến thăm nhà vào một sáng Chủ Nhật. Khi thấy cái đầu bù xù chưa chải và khuôn mặt ngái ngủ lười nhác của Thần Sáng Harry sau cánh cửa, hai người bạn chí cốt bắt đầu ôm bụng cười lăn cười bò.
"Nè, hai bồ đến để cười mình đó hả?"
"Đâu có, bọn mình đến thăm bồ mà." - Hermione đứng thẳng người lại, cô bạn giơ lên một hộp bánh ngọt - "Coi nè, là bánh sôcôla giòi anh George vừa chế ra đó! Hôm nay mình mang đến cho hai chú cháu ăn thử, xem có ngon hơn đồ Muggle không!"
"Ồ, đồ của tiệm Giỡn thì chắc hẳn sẽ thú vị rồi." - Anh gật gù, mặc dù không có linh cảm tốt về mấy món ăn của người anh lắm chiêu này - "Tiếc là nhóc Scorpius vẫn đang ngủ, tại hôm qua bọn mình thức đêm để xem hoạt hình Muggle. Hai bồ vào nhà đi, mình sẽ đi pha cà phê."
Ron và Hermione được dẫn tới một phòng khách nhỏ. Trong phòng bày biện đồ đạc không nhiều, tông màu chủ yếu là xanh lá cây và bạc nhưng không mất đi vẻ ấm cúng. Hermione vừa tới nơi đã nghía tới nghía lui bức tranh treo trên tường, còn Ron thì ghé tai Harry mà thì thầm:
"Bồ cũng kì công thiệt ha!"
"Kì công gì chứ, mình chỉ muốn Scor không thấy lạ lẫm khi ở đây thôi." - Harry cười ái ngại.
Quả là anh đã sợ nhóc phù thủy thuần huyết không thể quen được với cuộc sống ở vùng ngoại ô Muggle này. Những hàng xóm lạ mặt, những đồ dùng chưa từng thấy, và một ngôi nhà không hề thân quen - nếu là Harry, chắc hẳn anh cũng sẽ hoang mang lắm. Nên anh cố gắng hết sức để tạo một bầu không khí thân thuộc cho nhóc Scor. Từ đồ đạc, cách bài trí phòng ốc đến cả những thói quen thường ngày, anh đều sắp xếp sao cho thật giống cuộc sống trước đây của thằng bé. Scorpius cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nó tập làm quen với cuộc sống ở đây mà chẳng hề than phiền gì cả.
Harry kể cho Ron nghe từng ấy chuyện lúc hai người cùng pha cà phê trong bếp. Cậu bạn nghe với vẻ thán phục, rồi khi chuyện vãn, cậu mới thở dài.
"Scor tuyệt nhỉ, chẳng bù cho nhóc Rose nhà mình, đem có tí đồ Muggle về nhà mà con bé đã réo lên..."
"Do bồ không biết cách dạy con thôi." - Harry lè lưỡi châm chọc.
"Nè, ý bồ là mình dạy con tệ ấy hả?"
Sáng đó, Harry đã có một bữa trà khá thoải mái với Ron và Hermione. Đã lâu rồi kể từ ngày tốt nghiệp Hogwarts, cả ba trông đã già dặn hơn, cách nói chuyện cũng nghiêm túc hơn. Nhưng bầu không khí ấm áp giữa bộ ba thân thiết năm xưa chẳng có hề gì thay đổi.
"Bánh sôcôla giòi này thật ra cũng ngon đấy chứ." - Hermione vừa nói vừa cắt đôi những con giòi sôcôla trên đĩa.
"Đúng đúng" - Ron đồng tình, mặc dù cậu bạn sợ cái món lúc nhúc giòi ấy đến tái mét - "Hôm nào rảnh thì đến thăm tiệm Giỡn cùng tụi mình nhé, Harry?"
Anh mỉm cười.
"Chắc chắn rồi."
Hai người bạn ở lại dùng bữa trưa với Harry. Khi món súp được múc ra bát thì Scorpius mới lò dò bước xuống từ trên lầu, tóc tai quần áo chỉnh tề, khác hẳn với hình ảnh Harry hồi sáng.
"Chào buổi sáng, cô chú Weasley." - Thằng bé lễ phép cúi đầu.
"Ồ, chào buổi sáng, bé yêu." - Hermione mỉm cười dịu dàng - "Lại đây nào, bọn cô đang chuẩn bị ăn trưa đấy. Cháu có muốn dùng chút sữa trước đó không?"
"Không cần ạ, cháu sẽ uống nước ép táo." - Scorpius mở tủ lạnh, lấy ra một hộp nước ép vỏ xanh lá - "Ngon hơn sữa nhiều."
Thằng bé giống Malfoy thật đấy, Ron bảo khi Harry tiễn cậu bạn cùng vợ ra ngoài cửa.
"Bồ có ổn không, Harry?" - Cậu bạn len lén nhìn anh, vẻ mặt vừa lo lắng vừa lúng túng - "Ý mình là... thằng bé là một bản sao của cậu ta."
"Mình có thể bị sao cơ chứ?" - Harry bật cười.
"Ừ, vậy là mình an tâm rồi." - Ron thở phào, tuy trong mắt vẫn còn gì đó uẩn khúc - "Thôi nha, mai gặp lại ở Bộ. Bọn mình phải về trước khi anh George kịp bày cho Rose trò gì đấy quái đản."
"Ừ, mai gặp lại nha."
Anh đứng nán lại ở cổng, nhìn Ron và Hermione nắm tay nhau đi xa dần. Ráng chiều đã phủ bóng tự lúc nào, vài cơn gió ấm nương mình thổi qua, đung đưa những tán cây xào xạc.
Thằng bé giống Malfoy thật đấy.
Anh chợt nghĩ về Draco của rất nhiều năm trước.
Xấu tính, cộc cằn, ích kỉ. Chẳng hợp gì với vẻ ngoan ngoãn hiền lành của Scorpius - nhưng anh vẫn có thể thấy hình ảnh Draco Malfoy năm nào khi nhìn thằng bé.
"Chú Harry..."
Scorpius tự lúc nào đã bước đến bên Harry. Thằng bé lo lắng hỏi:
"Chú có sao không ạ?"
Harry quay đầu lại nhìn nó, lặng lẽ mỉm cười. Ai ai cũng lo lắng cho anh vậy nhỉ.
"Chú không sao đâu."
"Sao lại không, nhìn mặt chú buồn lắm."
Ừm, vì chú đang nhớ cậu ta đó.
"Chú không sao mà, thật đấy. Cơ mà cũng năm giờ rồi đó, sao con không đi tắm? Bữa tối sẽ sẵn sàng ngay thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
HP | Mùa hè lạnh
أدب الهواةVề một mùa hè không có Draco của Harry Potter. Category: BL, OOC, Slice of Life, Daily life with flashbacks, Angst, Hurt/Comfort, Major character death, Postwar