4.

1.4K 194 6
                                    


"Chú Harry" - Scorpius núp sau cửa phòng làm việc của anh, rụt rè lên tiếng.

"Sao vậy Scorpius?"

"Ngày mai... con dẫn bạn đến nhà chơi được không ạ?"

"Ồ, tất nhiên là được rồi." - Harry bật cười thoải mái - "Lại đây, kể cho chú nghe chút về bạn ấy đi."

Thấy vẻ dễ chịu của Harry, Scorpius thở phào nhẹ nhõm. Thằng bé vui vẻ chạy đến ngồi vào lòng Harry, bắt đầu kể với chất giọng lanh lảnh.

"Cậu ấy tên là Albus, Albus Potter. Vì thấy cậu ấy trùng họ với chú nên con đã ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên! Albus rất tốt với con, cậu ấy giúp con làm quen với các bạn Muggle, còn dẫn con đi tham quan trường nữa. Nói chung là tụi con chơi với nhau thân lắm á!"

Sáng hôm sau, một cậu nhóc với mái tóc xoăn nâu và đôi mắt xanh đến gõ cửa nhà. Vừa nghe thấy tiếng cộc cộc, Scorpius đã chạy ra mở cửa với khuôn mặt rạng rỡ. Thằng bé chạy nhanh đến nỗi Harry còn không đuổi kịp theo.

"Al, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng Scor!" - Cậu nhóc cười tươi đáp lại Scorpius, vòng tay ôm lấy thằng bé - "Mình rất vui vì được chơi với cậu hôm nay! A, đây là chú Harry cậu hay nhắc đến hả?"

"Ừm, là chú Harry đó. Chú Harry, đây là Albus." 

"Chào cháu, Albus." - Harry nhìn cậu nhóc với ánh mắt từ tốn  - "Hôm nay cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

"Chào buổi sáng, chú Harry. Cháu hứa sẽ không quậy đâu ạ!"

"Chẳng phải ở trường cậu hay nghịch ngợm lắm sao?" - Scorpius vờ lườm nguýt, và hai đứa trẻ cùng phá lên cười.

Có vẻ như Scorpius cùng cậu bạn mới chơi rất vui. Cả sáng và chiều hôm đó, dù ở dưới phòng khách nhưng Harry vẫn nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của hai đứa từ tít lầu trên. Buổi trưa, Scorpius lôi Albus xuống ăn trưa, đứa nào đứa nấy cũng mồ hôi nhễ nhại.

"Hai đứa làm gì mà mồ hôi mồ kê thế này?" - Harry hỏi trong lúc xếp mấy đĩa pasta ra bàn ăn.

"Chúng con vừa chơi dựng lều." - Scorpius trả lời không ra hơi - "Nó hơi... mệt một chút, nhưng trông tuyệt lắm chú ạ. Lát chú lên coi thử nha!"

Chiều ý nhóc Scor, Harry cùng hai đứa trẻ lên lầu trên để chiêm ngưỡng cái lều. Đúng là cái lều được dựng công phu thật, còn trang trí trông khá ngộ nữa chứ. Hai đứa trẻ mời anh vào nhà mới của chúng, và cả ba đã có một bữa tráng miệng với waffle thật vui. Albus nói khá nhiều, nhưng rõ ràng thằng bé làm Scor vui vẻ. Harry chẳng còn đòi hỏi gì hơn thế.

Chiều đó, Scorpius và Albus ở suốt trong lều. Harry thi thoảng lại lên phòng ngó trộm hai đứa trẻ đang làm gì, lúc thì thấy trong lều phát ra ánh sáng lách tách, lúc thì nghe tiếng hai đứa cùng nhau hát ca. Lần thứ tư anh lên xem, hai đứa đang thì thầm to nhỏ với nhau gì đó. Có vẻ là việc trọng đại. Harry liền tò mò ghé sát tai nghe.

"Cậu nghĩ sao nếu bọn mình cùng ở trong cái lều này đến suốt đời?" - Scorpius hỏi.

"Ý tưởng hay thật đấy và mình rất sẵn lòng" - Albus đáp - "Nhưng như vậy chẳng phải chú Harry và ba mẹ tớ sẽ rất lo lắng sao? Bọn mình phải chờ khi lớn lên đã."

"Ừ nhỉ."

Có một thứ cảm giác nặng nề đè nén lên Harry khi nghe hai đứa nói với nhau như thế. Anh xoay gót xuống lầu, và ngồi ở đó cho đến khi chiều muộn buông dần.

Không như ở thế giới phù thủy, nơi mà khắp nẻo đường chẳng bao giờ thôi ồn ã, hoàng hôn ở đây rất mực tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió xào xạc đung đưa lá và tiếng chim nhạn bay về tổ là vương vãi khắp không trung. Anh ngồi trước hiên, lặng nghe từng nhịp thở của sự sống dần lụi tắt. 

"Mày nghĩ sao nếu chúng ta trốn trong cái áo choàng tàng hình này và núp ở đây đến khi chiến tranh qua hết?"

"Nghe tuyệt đấy Potter, nhưng như vậy thì cha má tao sẽ bị giết mất."

Chỉ mong hai đứa nhỏ sẽ được vô lo mà không như chúng ta ngày trước, Harry thở dài.

HP | Mùa hè lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ