7.

1.2K 163 2
                                    

Mùa hạ năm mười sáu tuổi, Harry bắt đầu một mối quan hệ kì cục với Draco.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi đêm Harry trốn ngủ. Mang sẵn bên người chiếc áo choàng tàng hình, anh điềm nhiên dạo bước trên các hành lang vắng vẻ. Harry chỉ đơn giản là thích không khí yên tĩnh của Hogwarts lúc mười một giờ - mọi thứ cứ như đã chìm vào giấc ngủ và chỉ có mình anh làm chủ buổi đêm.

Nhưng đêm hôm đó, có một kẻ đã phá bĩnh vương quốc của Harry. 

"Mày làm cái quái gì ở đây thế?"

"Tao hỏi mày câu đó mới đúng, đồ đần!"

Cũng không đáng ngạc nhiên khi Harry và Draco chạm mặt. Draco cũng có sở thích là trốn ngủ rồi đi loanh quanh phá phách, điều này anh biết từ lâu rồi.

Chưa kịp cãi lại tiếng nào, chợt Harry thấy thấp thoáng từ xa là bóng thầy Filch. Draco hốt hoảng ra mặt, lúng túng ngó quanh tìm chỗ nấp. Không chần chừ, anh kéo cậu áp sát vào người mình, rồi trùm áo choàng tàng hình lên đầu cả hai. Bầu không khí giữa hai đứa bị đè nén đến ngạt thở khi thầy Filch bước qua, và chỉ khi an tâm thầy đã khuất dạng thì Draco mới thở phào.

"Khá gay đấy nhỉ."

Cậu liếc nhìn anh, bật cười lặng lẽ. Anh cũng ngơ ngẩn cười theo.

Tối hôm sau, hôm sau nữa, và rất nhiều những ngày tiếp đó, Harry và Draco đều không hẹn mà gặp nhau trên hành lang lúc mười một giờ. Đều đặn như một quy luật bất thành văn, hai đứa tìm đến nhau, cùng chui vào chiếc áo choàng tàng hình, cười khúc khích khi thầy Filch đi ngang qua, rồi cứ thế ngồi vai kề vai, nói huyên thuyên đủ thứ chuyện. 

"Mày nghĩ chúng ta là gì?"

Có một đêm kia, Draco đột nhiên hỏi thế.

"Sao á?" - Harry nhíu mày.

"Thì, giờ tao không biết chúng ta là bạn bè hay kẻ thù nữa."

Anh bật ra một ngụm cười.

"Chẳng là gì cả."

Cậu là người tôi thương.

Harry đã thầm thương Draco suốt những đêm dài mùa hạ đó. Anh đã thích cậu từ trước, nhưng mãi cho đến những bây giờ, anh mới hiểu cảm giác hạnh phúc khi được ở bên người mình thương là như thế nào. Những đêm hai đứa cùng đằm mình trong ánh trăng, say sưa bàn tán về trận Quidditch sắp tới. Những đêm hai đứa cùng ngồi dưới bầu trời sao lấp lánh, cứ thế tận hưởng hơi ấm phả ra từ người bên cạnh. Những đêm mà thế giới của Harry chỉ gói gọn trong Draco, ánh trăng, bầu trời đêm nhòe nhoẹt cùng tấm áo choàng tàng hình phủ trùm lên tất thảy. Một thế giới bí mật của riêng mình anh, kết thúc khi ánh mặt trời le lói phía Đông và lại bắt đầu tuần hoàn khi màn đêm sập xuống.

Một thế giới tựa giấc mộng đêm hè miên viễn.

-

Đó cũng là một đêm mùa hạ năm Harry mười sáu, nhưng không có sao, không có ánh trăng, không có vô tư và không có tiếng cười. Chiến tranh đã bắt đầu tràn về, và giờ đây hai đứa chẳng còn có thể chọc ghẹo thầy Filch hay phàn nàn mấy bài kiểm tra khó nuốt. Harry thấy bên cạnh mình là một Draco im ắng với đôi mắt đăm chiêu và những ngón tay đan vào nhau thật chặt. Dường như cậu đang sợ hãi - hay nói đúng hơn, là đang chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp diễn ra. Chiến tranh và tang thương chẳng hạn.

Harry run rẩy. Trong bóng tối mịt mùng, anh chẳng thể nào nhìn thấy rõ nét gương mặt Draco. Anh không biết đó có phải là cậu thật không hay chỉ là một ảo ảnh, cũng chẳng thể nắm lấy bàn tay cậu để xác thực. Nhưng trên tất thảy, anh sợ mình sẽ sớm mất đi cậu. Vì vốn dĩ, ngay từ đầu hai đứa đã chẳng chung đường.

"Mày nghĩ sao nếu chúng ta trốn trong cái áo choàng tàng hình này và núp ở đây đến khi chiến tranh qua hết?"

Anh gợi ý, như một sự cứu vãn cuối cùng. Draco tròn mắt nhìn anh, rồi chốc sau giãn ra thành một nụ cười mỉm.

"Nghe tuyệt đấy Potter, nhưng như vậy thì cha má tao sẽ bị giết mất."

Harry ngẩn người nhìn cậu con trai trước mắt, lòng chợt như bị ai cào vào.

Malfoy, đó không phải nụ cười.

Đêm hôm sau, Draco đã biến mất.

Một cách lặng lẽ và âm thầm, cậu rời khỏi thế giới của Harry mà chẳng hề hứa hẹn. Anh nghe phong thanh cậu đã trở thành Tử Thần Thực Tử thay cha mình. Điều đó cũng không có gì ngạc nhiên cả. Harry tự nhủ. Phải rồi, anh đã đoán trước được cơ mà.

Nửa mùa hạ còn lại dần qua. Harry vẫn trùm áo choàng tàng hình và thơ thẩn dạo bước trên những dãy hành lang. Vẫn nằm đằm mình trong ánh trăng ướt rượt và đếm đi đếm lại những đốm sao đêm, vẫn đôi khi trêu ghẹo thầy Filch và nghĩ về những trận Quidditch. Chỉ đến khi mùa hạ tàn, anh mới ngẩn người tiếc thương những đêm hè đã mất.

Cậu là người tôi thích, anh lầm bầm trong miệng.

Nhưng đã chẳng còn ai ở lại để mà nghe anh.

HP | Mùa hè lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ