"Scorpius, con đã chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ, xong rồi ạ."
Scorpius chạy xuống từ trên lầu hai, quần áo gọn gàng chỉnh tề. Harry mỉm cười xoa đầu thằng bé, rồi nắm tay nó bước ra khỏi cửa.
Hôm nay đã đến ngày đi thăm mộ vợ chồng Malfoy. Phần mộ của hai phù thủy thuần huyết, kì lạ thay, lại nằm trong một nghĩa trang nhỏ bé ở thế giới Muggle. Vào ngày hạ huyệt Draco, Harry đã trồng bên mộ cậu một cây táo. Giờ cây đã trổ lớn, cành lá xum xuê, mùa hè còn đơm quả ngọt. Đây là món quà chúng mình gửi lên thiên đường cho người quá cố, Scorpius trịnh trọng giới thiệu như vậy khi dẫn Albus đi thăm mộ vào cuối tuần trước.
Mùa hạ đã đi qua một nửa. Trời vẫn trong và nắng vẫn chói chang, nên Harry vẫn phải cầm theo cái ô xanh lục. Hai người rẽ vào tiệm hoa quen thuộc, mua một bó ly trắng rồi lại tiếp tục chuyến đi. Mười lăm phút sau, cổng khu nghĩa trang đã hiện ra trong tầm mắt.
Harry nhìn sang Scorpius. Thằng bé đứng nghiêm trang trước phần mộ của ba mẹ như một anh lính, đôi môi mím chặt và mày rướn lên. Nó nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ Astoria, rồi quỳ xuống trên thảm cỏ xanh, chắp hai tay đầy kính cẩn.
"Mẹ ơi, con đến rồi đây."
Đó là một nghi thức quan trọng. Người đến thăm mộ sẽ quỳ gối, chắp tay và nói lời chào với người ở bên kia thế giới. Bằng cách đó, hai bên sẽ có thể liên lạc được với nhau. Không phải bằng miệng, mà là bằng trái tim.
"Ba Draco đã dạy cho con đấy."
"Ha ha, ba con cũng lãng mạn ghê nhỉ!"
Sau khi đã dọn quang cỏ và quét bớt lá rụng quanh phần mộ, Harry cùng Scorpius ngồi nghỉ chân dưới gốc táo xanh. Gió xào xạc nhảy múa trên tán cây, vài chùm quả đã lúc lỉu đầy cành, va đập vào nhau như những dây lục lạc. Scorpius đưa tay hứng lấy bóng nắng nhàn nhạt hắt qua vòm lá, mơ màng cười mỉm. Có lẽ thằng bé đang mơ về một miền miên viễn nào đó. Điểm này thì không giống với cha nó rồi, Draco không phải loại người hay đi tưởng tượng.
"Chú Harry ơi, chú có cảm nhận được không?"
"Sao cơ?"
"Ba con đang ở đây nè."
Harry nhìn vào vệt nắng ươm vàng rung rinh trên bàn tay trắng nõn của Scorpius, bật cười.
"Ở đây ấy hả?"
"Vâng. Đây là mùi hương của ba con mà."
Xào xạc xào xạc, một đợt gió nữa lại thổi, đưa hương táo xanh thoang thoảng tràn vào khoang mũi Harry.
"Ừ nhỉ."
Cậu ấy vẫn luôn ở bên chúng ta, bất cứ lúc nào.
Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu cũng là lúc phải ra về cho bữa trưa. Trước khi đi, hai người lại lặp lại nghi thức trang nghiêm kia một lần nữa thay lời chào tạm biệt. Scorpius quỳ xuống trước, thằng bé thì thào với hàng mi nhắm chặt như cố ngăn nước mắt chực trào ra. Harry cũng làm theo; anh kính cẩn chắp tay, và cảm nhận hai trái tim đang kết nối.
Cậu có nghe thấy không, Draco?
...
Từ đằng xa, hai người thấy vợ chồng Zabini bước đến. Scorpius gặp lại bạn thân của cha thì mừng quýnh, thằng bé chạy đến ôm lấy Pansy, vui vẻ reo lên.
"Cô Pansy! Lâu lắm con mới được gặp cô!"
"Cô cũng nhớ con lắm, cưng ạ!" - Pansy mỉm cười, vòng tay ôm lại thằng bé.
Để ý thấy nhánh hồng bạch trên tay Pansy, Scorpius vui vẻ đề nghị được giúp cô trồng nó. Hai cô cháu cùng cầm xẻng lúi húi xới đất bên bia mộ Astoria, để lại anh đứng cùng Blaise. Cậu bạn người Ý mở lời bắt chuyện.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, Potter."
"Tôi cũng vậy, Zabini."
Blaise ngẩng đầu nhìn vòm cây táo xao xác trên cao.
"Là cậu trồng hả?"
"Ừ, đúng vậy."
"Tuyệt, Draco mê táo xanh như tôn thờ tín ngưỡng ấy."
Harry chỉ biết cười. Blaise cũng thoáng nheo mắt, nhưng rồi lại trở về với nét mặt đăm chiêu.
"Này, Potter."
"Sao?"
"Cậu vẫn chưa quên Draco chứ?"
Anh lúc lắc đầu, chân đá vào một hòn sỏi ngẫu nhiên gần đó.
"Ừm. Có thể."
"Ồ, thế thì hẳn là cậu sẽ muốn biết thứ này." - Blaise dúi vào tay Harry một túi bột floo - "Đến nhà Draco đi."
"Và tôi sẽ tìm được gì ở đó?"
"Một trang nhật kí bị xé ra. Từ mười lăm năm trước."
Harry bật cười.
"Tôi sẽ không làm thế đâu."
"Làm ơn."
Ánh mắt Blaise đột nhiên nghiêm lại. Cậu bạn ấn túi bột thật mạnh vào tay anh, khẩn thiết van nài.
"Làm ơn đi, Potter."
Tại sao, anh hỏi lại. Nhưng Blaise chỉ nhè nhẹ lắc đầu.
Có lẽ là vì tôi không muốn ai phải dằn vặt thêm nữa?
Chiều đó, Harry floo đến căn nhà nhỏ của gia đình Malfoy trước kia.
Anh dẫn theo Scorpius, vì thằng bé muốn được thăm những căn phòng đã từng một thời thân thuộc. Đến nơi, thằng bé chạy nhào ngay đến phòng ngủ của ba mẹ, còn Harry thì đến phòng đọc sách theo chỉ dẫn của Blaise.
Lục lọi ngăn kéo bàn làm việc, cuối cùng Harry tìm thấy một mảnh giấy đã ố vàng. Chắc mẩm là trang nhật kí bị xé ra từ mười lăm năm trước, anh liền giở ra đọc.
Scorpius, sau khi đã dạo xong một vòng quanh ngôi nhà, trở vào phòng làm việc kiếm Harry. Thấy anh ngồi thẫn thờ với mảnh giấy cũ sờn trên tay, thằng bé lo lắng chạy lại.
"Chú Harry, chú làm sao thế ạ?"
"Chú Harry, có phải chú đang khóc không?"
"Chú Harry?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HP | Mùa hè lạnh
FanfictionVề một mùa hè không có Draco của Harry Potter. Category: BL, OOC, Slice of Life, Daily life with flashbacks, Angst, Hurt/Comfort, Major character death, Postwar