Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng rồi. Haizzz, mình không phải là quá u mê cái trường Hogwarts này đến mức phải khóc lít hàng nước mắt khi rời xa nó, nhưng bây giờ thì tâm trạng mình cực kì tệ.
Liệu mình có nên đến chỗ Potter không?
Pansy và Blaise biết chuyện này, và hai cậu ấy bảo mình đừng nên đi gặp thằng đó. Ừ thì mình cũng hiểu lắm. Chắc gì nó đã có ý định làm thân hay đại loại, mà chỉ ngẫu nhiên tóm lấy mình để bầu bạn thôi thì sao? Mình ghét cái ý tưởng đó đến cùng cực. Nó mà nghĩ thế thì mình sẽ xé xác nó ra làm trăm mảnh, thật sự đấy.
Nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh nó ngồi chờ mình đến, mình lại không thể không đi.
Dù sao thì cũng là đêm cuối rồi mà nhỉ. Đêm cuối thì phải tận hưởng hết từng giây từng phút, trước khi phải sống trong địa ngục của lão không mũi ngớ ngẩn kia chứ. Nên có lẽ mình sẽ không ủ dột trong căn phòng kín thế này mãi.
Mình phải đi thôi.
Mình nhớ ánh trăng, những đốm sao, cái áo choàng tàng hình và bộ mặt ngớ ngẩn của tên Potter đó.
Này Potter, mày có biết tao phải hạ thấp bản thân lắm mới thừa nhận mấy điều trên không?
Vì tao biết chúng ta sắp phải rời xa mãi mãi nên tao mới ủy mị thế này đấy. Mày biết đấy, ngay từ đầu chúng ta đã chẳng thể chung đường. Mày sẽ cứu rỗi thế giới bằng lòng tốt chết tiệt của mày, còn tao sẽ theo cha trở thành Tử Thần Thực Tử. Chúng ta đã được định sẵn là kẻ thù không đội trời chung. Nên mùa hè vừa rồi cứ như một giấc mơ vậy. Được ngồi cùng mày dưới cái áo choàng tàng hình, trêu ghẹo lão Filch và huyên thuyên đủ thứ.
Tao sẽ gặp mày lần cuối, không phải vì mày hay vì ai khác, mà cho chính tao.
Vì tao thích mày, đồ Đầu Bô ngu ngốc ạ.
Tao đã thích mày từ năm mười lăm tuổi. Tao chẳng hiểu sao mình lại thích nổi mày, một thằng xấu, đần, lúc nào cũng ra cái vẻ tốt bụng đáng ghét. Nhưng thôi kệ nó, giờ ba cái chuyện đấy đâu có quan trọng.
Ngày mai thôi, tao sẽ chẳng còn được gặp lại mày nữa. Và có lẽ trong một tương lai nào đó, chính mày sẽ giết tao để bảo vệ những người mày yêu thương. Nên tao sẽ ở bên mày nốt một đêm nay thôi, chỉ cần một đêm thôi cũng được. Chỉ cần như thế là đủ rồi. Tao không phải mấy đứa con gái ẩm ương muốn được ở bên người yêu mãi mãi.
Ôi, đã gần mười một giờ rồi cơ à.
Mình phải đi thôi.
Tạm biệt Pansy, Blaise, Nott, Vince, Greg và nhà Slytherin. Mình sẽ nhớ các cậu nhiều lắm.
Tạm biệt các giáo sư, tuy có vài người em ghét kinh khủng nhưng em vẫn buồn khi không được học cùng mọi người.
Tạm biệt Weasley, Granger với mấy đứa Gryffindor, mặc dù tao khinh chúng mày lắm ấy nhưng thiếu đi chúng mày thế nào tao cũng sẽ thấy tẻ nhạt cho xem.
Mùa hè thứ sáu.
Hogwarts, ngày 19 tháng 7 năm 1996.
BẠN ĐANG ĐỌC
HP | Mùa hè lạnh
FanfictionVề một mùa hè không có Draco của Harry Potter. Category: BL, OOC, Slice of Life, Daily life with flashbacks, Angst, Hurt/Comfort, Major character death, Postwar