Lee Minhyung vẫn luôn nhớ khoảnh khắc mùa xuân thứ sáu của hắn.
Ryu Minseok cùng bố và mẹ chuyển tới con phố mà hắn đang sống. Dáng vẻ nhỏ bé mặc áo khoác mỏng và quần bông xanh nhạt, trên tay ôm một bó hoa quế ngượng ngùng nép sau lưng mẹ, lén lút nhìn hắn. Ánh mắt hắn và em chạm nhau, khoảng cách không đủ gần nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt trong trẻo lấp lánh.
Rất giống một con cún nhỏ.
"Chào Minhyung, mình là Ryu Minseok."
Khoảnh khắc thanh âm mềm mại gọi tên hắn, trái tim hắn trật đi một nhịp, trong lòng âm thầm gieo vào lòng một mối tình si. Hắn nhận bó hoa quế từ tay em, xúc cảm mềm mại vì chạm vào tay em khiến hắn run rẩy vì hạnh phúc. Hương hoa quế lấp đầy khoang phổi và hơi ấm từ tay em thì lấp đầy trái tim của hắn.
.....
Mùa xuân thứ mười một của hắn mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Hắn và em vẫn luôn song hành với nhau, hắn đối với em là tình yêu nồng nhiệt, nhưng em đối với hắn vẫn chỉ là bạn bè thân thiết. Hắn và em học cùng trường nhưng khác lớp, song mỗi khi rảnh em vẫn thường xuyên qua chỗ hắn, chỉ khác là có thêm một cái đuôi nữa tên Choi Wooje.
Trải qua lăm năm, mối quan hệ của em không chỉ có mỗi hắn nhưng hắn vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của em trong bất cứ chuyện gì. Anh trai của hắn đã tới tuổi phân hoá thành alpha. Anh nói hắn cũng sẽ thành alpha giống như anh rồi nói một tràng dài lí do mà hắn không tiêu hoá nổi.
Nhưng nếu hắn là alpha và Minseok là omega thì có phải là em sẽ dựa dẫm vào hắn hơn không?
.....
Mùa xuân năm thứ mười ba, bố mẹ của Minseok đi công tác vài ngày. Tuy rằng đã ở tuổi có thể làm mọi thứ nhưng họ vẫn sang nhà Minhyung nhờ bố mẹ hắn để mắt tới Minseok hộ họ. Minseok giữ thăng bằng kém, không biết buộc dây giày, đũa cũng không cầm hẳn hoi, vỏ quýt thì chẳng biết bóc, hắn nghĩ cha mẹ của Minseok nhờ vả vậy cũng không có gì kì lạ.
Khi đó hắn có lí do để ngủ qua đêm tại nhà của Minseok với danh nghĩa là bạn thân và với nhiệm vụ mà bố mẹ em nhờ vả.
Minseok vẫn giữ nguyên thói quen mặc quần bông khi ở nhà hay thậm chí là đi chơi. Em từng hỏi hắn rằng nhìn có kì cục không? Hắn chỉ nén lại nụ cười trong lòng bình ổn nói một từ không.
Hắn và em ngủ chung một giường, em vào giấc ngủ rất dễ, khi đã ngủ say rồi thì vô thức quàng tay ôm hắn, tới chân cũng gác lên người rất thoải mái.
Cơ thể Minseok mềm mại, trơn mịn dán hết lên cánh tay của hắn. Khoảnh khắc đó hắn chợt thấy khó chịu vì nếu sau này em thoát khỏi tay hắn, ở cạnh một người khác thì em có như thế này với người khác không? Em ngủ rất ngoan mà cũng rất sâu, tới độ kể cả khi hắn cúi người hôn lên cánh môi bản thân luôn thèm khát thì em cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy.
.....
Mùa xuân thứ mười sáu, Minhyung phân hoá thành alpha, sớm hơn người bình thường ba năm, sớm hơn những người trong nhà một năm. Hắn là alpha trội mang pheromone mùi gỗ tuyết tùng, mọi người nói đó là mùi hương dễ chịu nhưng Minseok không ngửi được thì có ý nghĩa gì đâu chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ABO - R18| [Guria] - Tình
FanfictionEm ơi, em có thể nghi ngờ sao trên trời là những đốm sáng, có thể nghi ngờ mặt trời thật ra vẫn luôn xoay quanh chúng ta, cũng có thể nghi ngờ mưa trên trời chính là những giọt nước mắt thống khổ. Nhưng em ơi, chỉ xin em, xin em một điều rằng đừng...