Lam bào nam tử ghìm ngựa dừng trước mỏm đá cách đó không xa, cười ha hả: " Ha ha ha ha - anh Nhi, đã lâu không gặp, thật càng lúc càng đẹp hơn. Ừ? Khi nào thì có đứa nhỏ? Nghe nói Phò mã bất lực, sẽ không phải là con của ngươi với Hạ Tử Hàm đi? "
Bộc Vương ngữ khí ngả ngớn, Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm trợn mắt nhìn. Thái anh Công chúa ngược lại vẻ mặt bình tĩnh nói: " Cửu ca nói đùa. Cửu ca không ở đất phong của Bộc Vương, thế nào đã trở lại kinh thành? Nên sớm cho hoàng muội biết tin, để hoàng muội đi đón Cửu ca mới phải."Bộc Vương thấy Thái anh không có hoảng sợ, u ám chua ngoa nói: " Đón ta? Hừ, phác thái anh, ngươi bớt giả bộ đi! Ngươi có thể gạt được người khác, sao có thể gạt được ta? Ta lúc trước chính là xem thường ngươi, nên mới bị đày đến Duyệt Châu! "
Thái anh Công chúa nói: " Đem Cửu hoàng huynh điều đến Duyệt Châu, là ý tứ của phụ hoàng, muốn cho Cửu hoàng huynh lịch lãm nhiều hơn, sao lại nói là đi đầy? "
" Thúi lắm! " Bộc Vương vô cùng oán giận, thiếu chút nữa lập tức nhảy xuống, " Duyệt Châu gần với Lữ đế, nếu là Lữ đế tấn công, bổn vương đứng mũi chịu sào! Toàn bộ Duyệt Châu đều là địa bàn của cô cô, thế nhân chỉ biết Trấn Bắc Công chúa, có ai cho Bộc Vương ta thể diện? Ta phác Hiêu ngông cuồng liền một chữ ' Hiêu ' là biết, nhưng dù ở đất phong, làm sao dám tiên y nộ mã ( *)? " Bộc Vương cầm roi ngựa chỉ vào thái anh Công chúa, nói, " Tất cả, đều do ngươi dựng lên! Năm đó, nếu không có ngươi ở giữa làm khó dễ, sai sử tên Vương Ân đem đơn cáo trạng của Yêm Hóa đến trước mặt phụ hoàng, phụ hoàng như thế nào sẽ nói ta ' cầm thú cũng không bằng ', đem ta đày tới Duyệt Châu? "
' Hiêu ': ngạo mạn.
( *) Tiên y nộ mã: quần áo hoa lệ, cưỡi tráng mã.
Thái anh Công chúa không chút nào thoái nhượng, ngữ khí kiên định trách cứ: " Ngươi thân là Hoàng tử, cường bạo dân nữ, cướp đoạt thê tử quan lại, ấu đả mệnh quan triều đình, tội chồng thêm tội, khiến cho triều thần trái tim băng lạnh, càng khiến phác thị hoàng tộc hổ thẹn. Ta nếu không để Vương tổng quản đệ tấu chương, tất nhiên sẽ khiến người người oán than, sao có thể trấn an những quan lại chịu oan ức? Phụ hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, ai ngờ ngươi cũng không có tâm hối cải, còn dám rời khỏi đất phong nếu để phụ hoàng biết, tất nhiên sẽ giận dữ."
Thái anh Công chúa dù đang ở dưới tên nỏ của đối phương, nhưng lại khiến Bộc Vương có loại cảm giác như bị phía trên nhìn xuống. Nghe thấy nàng nhắc tới phụ hoàng, Bộc Vương giống như nhìn thấy gương mặt uy nghiêm kia, không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi. Tuy rằng đã nửa năm không gặp mặt phụ hoàng, nhưng người cha Hoàng đế như trước vẫn làm hắn sợ.
Thấy hắn có chút sững sờ, nam nhân mặc áo bào bên cạnh bỗng nhiên nói: " Bộc Vương, ngươi đang sợ cái gì? Đã làm, thì phải làm đến cùng, tên đã bắn ra không có đường rút lui! " Thanh âm trầm thấp hùng hậu, ngôn từ cứng rắn, không giống như là người Trung Nguyên.Bộc Vương chỉ suy tư giãy giụa một chút, giống như nghĩ thông suốt cái gì, thần sắc kiên quyết, hướng phác thái anh vung roi ngựa tới, nói: " Bổn vương không cần ngươi giáo huấn? Ngươi đừng bày ra sắc mặt vì nước vì dân, đừng cho là ta không biết, ngươi bất quá là vì Thái tử ca ca của ngươi thu mua lòng người mà thôi! Hắc, hiện tại thiên hạ ai chẳng nói, thái anh Công chúa chính là Bá Nhạc của triều đình, đại thần trong triều từ cao xuống thấp người người đối với ngươi khen ngợi, nói ngươi ' có phong phạm hoàng hậu ngày trước '! Ta phi! Ngươi cùng hoàng hậu kỹ nữ mẹ ngươi không có gì khác nhau! Cũng không phải cái thứ tốt gì! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Tha Mạng
Ficção GeralThể loại: GL, xuyên không, cổ trang, cung đình tranh đấu, tình hữu độc chung, HE(cover) Edit: Bạch Du Phi Độ dài: 121 chương Couple: lạp lệ sa x phác thái anh, phác Thường Y x Túc Sa Duyệt Dung Một nữ sát thủ vừa xuyên qua thế giới khác đã trở thành...