chương 77: tình không duyên phận, chỉ tự hại thân

487 37 1
                                    


Mắt thấy bắn tên vô dụng, thủ lĩnh Hung Nô thủ lĩnh liền bỏ cung, rút đao ở thắt lưng chỉ huy. Lệ sa vừa hạ độc lại dùng ám khí, không bao lâu liền lao ra mấy vòng vây nguy hiểm.

Hắc Kỳ Lân lung lay sắp ngã, thấy người Hung Nô không quan tâm đến mình, trở nên có tinh thần hơn. Thấy mọi người không chú ý, nhích từng chút chạy đi.

Công phu tốt nhất mà lệ sa học là khinh công, không có cách nào khác, vị Thần Cơ Tử đại nhân lúc tuổi trẻ mang tiếng độc y - tiếng xấu đồn xa, độc thuật siêu quần, kẻ thù vô số, khinh công là am hiểu nhất. Cho nên truyền thụ cho lệ sa công phu này, quan trọng và khó khăn nhất cũng là khinh công.

Lệ sa một khi hạ quyết tâm chạy trốn, không có thuộc hạ trói buộc, một ngàn binh Hung Nô này thật ra không ngăn được nàng. Chỉ qua non nửa canh giờ, lệ sa liền giục ngựa xông vào rừng rậm bên phải thung lũng.

Rừng cây vào đông không giấu được người, nhưng nàng cưỡi ngựa tránh trái tránh phải, tên của người Hung Nô nhất thời cũng không bắn trúng được nàng, chỉ có thể giơ loan đao ở phía sau đuổi theo. Lại qua nửa canh giờ, mọi người rốt cục đuổi kịp Nguyên Thương... ngựa cưỡi, đâu còn thấy được bóng dáng Nguyên Thương? Chỉ có một con chiến mã Hung Nô trông thật vô tội nhìn mũi tên bốn phía chỉ về phía nó.

Thủ lĩnh ngàn quân Hung Nô vẻ mặt bình tĩnh, nhìn nhánh cây trong rừng, không thấy dấu hiệu có người ẩn núp, nâng ngón tay chỉ bốn phía, dùng tiếng Hung Nô nói gì đó, nghĩ đến hẳn là không tin Nguyên Thương có thể đi xa, cho thuộc hạ đi điều tra. Binh Hung Nô phân tán bốn phía.

Đã cởi bỏ khôi giáp, mặc võ sĩ phục tuyết sắc Nguyên Thương núp trong đống tuyết cạnh cây đại thụ, vẫn không nhúc nhích. Vừa rồi mũi tên ở vai trái, tuy rằng được Thiên Thiền y ngăn chặn không cắm vào trong thịt, nhưng tên có nội lực chấn động khiến cánh tay trái của nàng tê dại.

Trong tuyết lạnh lẽo đến xương, không thể nằm lâu. Nguyên Thương nghỉ ngơi một lát, chậm rãi bò lên, lặng lẽ di động...

Đám người Lục Minh theo sau, khoan thai chậm rãi đến, ở trên đường phát hiện thi thể bốn tên lính liên lạc.

“ Hỏng rồi! Việc lớn không tốt! “ Lục Tú Tài quá sợ hãi, chỉ vào một thuộc hạ nói, “ Ngươi đi thông tri đại công tử! Những người còn lại, đi theo ta! “

Lục Tú Tài tiến lên xem xét một phen dấu chân ngựa, mang theo người lần theo dấu vết, phát hiện ngựa hướng về phía Nam một đoạn ngắn, lập tức quay đầu chuyển hướng Đông, sao còn không hiểu ý nghĩ của Nguyên Thương? Trong lòng kính nể với vị nữ Phò mã này càng thêm sâu hơn, mang theo người không ngừng tiến về phía trước.

Sau đó, ở khe núi phát hiện thi thể của người Hung Nô. Lục Tú Tài đều muốn khóc rồi: Xong rồi, xong rồi! Vạn nhất Phò mã gia có chuyện gì không hay xảy ra, trước hết không nói đến Phong Lão Nhị cùng người phủ Phò mã không tha cho hắn, chỉ nói Công chúa Điện hạ — nếu Công chúa điện hạ biết, hắn còn mặt mũi sống trở về sao?----------------

Mạc Bắc, đầu đông ban ngày nhanh xuống, không bao lâu sắc trời dần tối, ánh trăng ở trong tuyết càng rõ ràng. Rừng cây bóng ngược lẫn lộn, phân không rõ là bóng cây hay bóng người.

Công Chúa Tha MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ