Chương 56: Một đường về phía đông, chỉ vì quân

671 36 1
                                    

( *) Quân: Người thương.

Chu Vân Tuyền tức giận đến mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía lisa, mong từ trong mắt lisa nhìn thấy một chút manh mối. Chỉ thấy lisa lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lại tựa vào bên người thái anh nhẹ giọng nói: “ Người không liên quan, để ý nhiều đến hắn làm gì? “

Bốn chữ ' người không liên quan ' này cùng với sự coi khinh của lisa giống như một cái búa nặng nề đánh vào lòng Chu Vân Tuyền.

Hắn khó thể tin nhìn lisa, lẩm bẩm nói: “ sa muội... “

Lisa lại không chút để ý tới hắn, theo thái anh lên lầu. Nếu đổi lại là một người bình thường xuyên qua, đa số cũng sẽ không tuyệt tình đến như vậy. Tuy rằng thay đổi linh hồn không còn thích hắn, nhưng chung quy cũng sẽ đối với hắn có chút thương hại hoặc ít nhất cũng sẽ bởi vì chiếm lấy thân thể người trong lòng của người ta nên có chút áy náy. Nhưng lisa là ai? Nàng là một sát thủ lãnh huyết, trừ bỏ thái anh khiến nàng động tình, thế gian này, chỉ sợ cũng không có ai có thể khiến nàng mềm lòng, đừng thấy đám người Mộ Sính ở đây đối với nàng trung thành và tận tâm, coi nàng là chủ, nhưng nếu cần, nàng khẳng định sẽ không chút lưu tình vứt bỏ, cho dù là lạp ân - đối với nàng toàn tâm toàn ý, một lòng mù quáng, nàng cũng từng động qua sát tâm, chớ nói đến hắn.

Nàng vô tình đến cực điểm, người trong thiên hạ cũng không có trong lòng nàng, cũng vì nguyên nhân như thế, một khi động tâm, tâm duy nhất của nàng, tình duy nhất của nàng, cũng chỉ dành cho một người, nếu tình này thay đổi, nàng sẽ thành vạn kiếp bất phục.

Vào căn phòng trên lầu hai, đóng cửa lại, Tả tướng quân mới hướng thái anh ôm quyền hành lễ, hạ giọng nói: “ Tằng tướng quân lo lắng an nguy của Điện hạ cùng Phò mã nhưng không tiện đến gặp, thỉnh Điện hạ thứ tội. “

“ Bản cung còn muốn cảm tạ Tả tướng quân giải vây đây! “ thái anh lại đổi nụ cười nghề nghiệp, vẻ mặt thân thiện, nói, “ Tả tướng quân thỉnh chuyển cáo đến Tằng tướng quân, đa tạ hắn chiếu cố! “

“ Đa tạ Điện hạ! “ Tả phó tướng do dự một chút, hỏi, “ Nghe nói Phò mã cũng đến đây, không biết đang ở nơi nào? Có thể để cho thuộc hạ bái kiến không? “

Tả phó tướng là đệ tử của lạp Sách, đối với trưởng tử của sư phụ đương nhiên có chút quan tâm. Thái anh áy náy nói: “ Tả tướng quân, Phò mã lúc này đã ra ngoài làm việc, không tiện gặp nhau. “

Tả phó tướng vội vàng nói: “ Thuộc hạ chỉ tùy tiện hỏi một chút, nếu không tiện, thuộc hạ xin được cáo lui trước! “

Thái anh gật đầu, nói: “ Phong Lão Nhị, ngươi tiễn Tả tướng quân, cũng gọi mấy thị vệ đầu lĩnh đến đây. “

“ Vâng! “ Phong Lão Nhị tươi cười thỏa đáng, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà lại lễ phép chu đáo, giống như trời sinh là tổng quản thế gia, dẫn Tả tướng quân rời đi.Gian phòng chỉ còn lại thái anh, lisa, cùng vị quản gia xa lạ bộ dáng nho sinh kia.

Thái anh cười nói: “ Thành sư huynh, thế nào, thuật dịch dung của Phò mã nhà ta không tệ chứ? “

Thành Thiên Phách cười ha ha, nói: “ Đâu chỉ không tệ, quả thực xảo đoạt thiên công [ khéo léo tuyệt vời ]! Ta đứng ở trước mặt Lam tiểu tử, hắn lại không nhận ra ta! “ Sờ sờ cằm, có chút tiếc hận nói, “ Đáng tiếc, chòm râu nhiều năm của ta! “

Công Chúa Tha MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ