Chương 84: lưỡng lưỡng tương vọng [ hai đầu nhớ nhau ]

565 37 0
                                    


Lệ sa nói: “ Không có. “

Năm đó Túc Sa Duyệt Dung kinh mạch khô cạn mà chết, ngay cả khi phác Thường Y rót vào nội lực giúp nàng kéo dài sinh mạng cũng không được. Túc Sa Duyệt Dung bị bệnh này, phác Thường Y sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Trong thiên hạ chỉ cần dược vật có một chút tác dụng cũng bị nàng cặn kẽ nghe ngóng, tìm hiểu. Giao Long Giác [ sừng Giao Long ], năm đó cũng từng tự mình mạo hiểm xâm nhập vào bảo tàng kho báu của Lữ Chấn Hải trộm qua, đáng tiếc bệnh của Túc Sa Duyệt Dung không phải do tác động bên ngoài, mà là di truyền, Giao Long Giác cũng không có tác dụng. Máu Giao Long rất nhiều, dược tính mười phần, cần nội lực cao thâm thúc đẩy dược hiệu, Túc Sa Duyệt Dung kinh mạch không hấp thu được nội lực, cũng không có cách nào khiến dược hiệu phát huy.

Nghe nói Lữ Chấn Hải vì luyện công, đã ăn Giao Long Giác, trong nhìn nhận của Thần Cơ Tử, thế gian đương nhiên không còn thần dược cứu trị tâm mạch.

Phác Thường Y giảng giải qua cho lệ sa, cuối cùng nói: “ Thần Cơ Tử dùng tư tưởng võ lâm nhân sĩ suy đoán Lữ Chấn Hải, nhưng hắn không biết, một người làm võ lâm minh chủ với lúc làm Hoàng đế tâm tư không giống nhau. Trước đó ngươi có thể vì võ công không cần tánh mạng, rồi lại vì tính mạng, để ngồi trên ngôi vị Hoàng đế mà không cần võ công. Nếu Giao Long Giác có tác dụng chữa trị kinh mạch, cũng tương đương kéo dài tuổi thọ, là thần dược cứu mạng, Lữ Chấn Hải sao có thể nỡ dùng? “

Lệ sa trước mắt sáng ngời, ánh mắt lấp lánh nhìn phác Thường Y: “ Bây giờ chúng ta đi hoàng cung? “

Lệ sa không phải Hoàng đế, thói quen tiếp cận những người trong hắc đạo, tâm mạch bị hao tổn khiến võ nghệ của nàng không thể phát huy đến cực hạn, càng khó chống đỡ địch, khiến nàng trong tiềm thức thiếu khuyết cảm giác an toàn. Nàng theo đuổi sức mạnh, mặc kệ là võ nghệ hay vũ khí, nếu có bom neutron [ vũ khí hạt nhân ], tia laser, v...v..., Lệ sa rất vui sướng dùng chúng để đối địch, tuyệt không cho đối phương cơ hội giao đấu công bằng. Nếu dưới trướng có thiên quân vạn mã, nàng sẽ không tự thân mạo hiểm giao chiến. Nếu phác Thường Y có thể trở thành trợ lực của nàng, sao lại không dùng đến? Chỉ cần không vi phạm bản tâm của mình, nghe phác Thường Y đề nghị một chút thì có làm sao?

Vừa rồi vẻ mặt còn kiên định nói “ Vận mệnh của ta chưa bao giờ nằm trong tay người khác “, nhìn phác Thường Y với thần sắc chân thật, trong chớp mắt xoay người, lại giống như chuyện gì cũng không phát sinh qua, hướng phác Thường Y nói: ” Cô cô, chúng ta ngay bây giờ đến Gia Hưng đi! “

Phác Thường Y khóe miệng giật giật. Người này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, cùng với vẻ mặt giả bộ tươi cười của thái anh có thể nói là tuyệt phối, không hổ là một đôi.

----------------

Đế đô Đông Lữ nằm ở Hàng Châu. Lữ Chấn Hải là bá chủ vùng biển, hắn rất tin tưởng lực lượng trên biển, chi tiền nối thông sông thẳng ra biển lớn, đó là lý do hắn đem đế đô đặt ở Hàng Châu.

Dựa theo bụng dạ phác Thường Y, Lữ Chấn Hải cũng hiểu mình không thể dòm ngó Trung Nguyên, nhất thống thiên hạ, bởi vì trong cảm nhận của người xưa, ai chiếm lĩnh Trung Nguyên, là người có quyền chính thống, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Loại tư tưởng này khiến Lữ Chấn Hải cảm thấy mình không phải chân mệnh thiên tử, cho nên làm hết sức để lại đường lui cho mình.

Công Chúa Tha MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ