Chương 51: chuyện cũ trước kia đều là mây khói

698 53 3
                                    

Hương trà lượn lờ, hơi nước tràn ngập. Bắc cương cuối thu không lạnh đến mức thấu xương, nhưng dân chúng nơi đây cũng đã mặc áo bông. Chỉ có cao thủ nội công như thái anh mới ở dưới loại thời tiết này mặc trung y mỏng cùng trường sam mà không cảm thấy lạnh. Lisa nội công kém hơn, nhưng nhờ có thần y dạy cùng dược vật phối hợp sau này, cũng không kém hơn thái anh bao nhiêu, nàng lúc này chẳng những không lạnh, còn có chút khô nóng. Không biết là vì vừa rồi mới uống trà nóng, hay do Công chúa Điện hạ ở bên cạnh cố ý bày ra tư thế rất mê người.


Lisa trong nhất thời khó có thể đè nén khát lạ dâng trong lòng, nuốt luôn nước trà lẫn nước bọt, thầm nghĩ: Như vậy là sao đây? Cũng không phải mới nếm thử...

Nhưng mà, dù có mặc quần áo, cũng không thể ngăn cản một vị sát thủ đối với thân thể con người vô cùng hiểu rõ - xuyên thấu qua hai tầng sa y mỏng manh tưởng tượng ra phong cảnh bên trong. Thái anh tay phe phẩy chiết phiến, càng dẫn dụ nàng nghĩ đến ban đêm ở phủ Công chúa, ngón tay thon dài kia ở dưới thân nàng như vào chỗ không người, công thành đoạt đất...

Theo hướng y phục lướt lên phía trên, ánh mắt dừng ở xương quai xanh, kí ức vẫn còn mãnh liệt khiến nàng khó có thể ngừng ở trong lòng suy nghĩ, nàng còn nhớ rõ đã để lại nơi đó một dấu hôn.

Trong phòng bỗng nhiên có tiếng cười khẽ, lisa ngẩng đầu, hai mắt cùng với cặp mắt mang ý cười kia gặp nhau, mị mà không yêu [ quyến rũ mà không lẳng lơ ], câu hồn đoạt phách, chỉ một thoáng đã lay động tiếng lòng lisa.

Lisa đứng lên, tiến lên hai bước, ngồi ở bên cạnh thái anh, đối mặt với ánh mắt tựa tiếu phi tiếu [ cười như không cười ] của thái anh, không hề sợ hãi nắm lấy bàn tay đang cầm quạt của thái anh. Thái anh hơi sửng sốt, nhìn một chút bàn tay lisa đang nắm lấy tay mình, lại thấy trong mắt nàng nóng rực, sắc mặt ửng đỏ, nắm ngược lại tay lisa, sẳng giọng: “ lệ sa, vẫn là ban ngày! “

Lisa khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi: “ Ban ngày hay ban đêm có gì khác nhau? “ Tay kia của lisa liền cởi y phục của thái anh. Thái anh vừa thẹn vừa vội, nắm lấy cổ tay nàng, dở khóc dở cười, thấp giọng nói: “ lệ sa! “

Thái anh đã dần hiểu được, lisa người này, không giống như ở nhân gian lớn lên, thật giống như lần đó gặp nhau ở Bạch Mã Tự nàng đã nói —— nàng là ở thế ngoại đào nguyên lớn lên. Suy nghĩ của lisa, cùng nữ tử bình thường hoàn toàn bất đồng, chỉ nhìn ở chuyện phòng the là biết, sau lần đầu tiên, chỉ cần phụ cận không có người, việc thể hiện tình cảm chưa bao giờ bận tâm cùng thẹn thùng, làm việc thích trực tiếp, dùng phương thức đơn giản, mau lẹ nhất để giải quyết vấn đề.

Lisa tay bị giữ chặt, vẫn không thuận theo không muốn buông tha, cúi người hôn lên môi anh đào của thái anh. Thái anh vươn ngón trỏ tay phải đặt ở mi tâm của nàng, như tùy ý mà hỏi: “ lệ sa, người lúc nãy là ai? “ thái anh là người thông minh ra sao? Thủ đoạn dương đông kích tây, vây Nguỵ cứu Triệu tùy tay là có thể xuất ra. Nàng vốn muốn hỏi chuyện vừa rồi, nhưng không nghĩ tới chính mình còn chưa có mở miệng khởi binh vấn tội, ngược lại để cho lisa quấn lấy.

Lisa nghe thấy nàng hỏi, không chút do dự đáp: “ Không biết. “

Thái anh nhướn mày, “ Không biết? Vì sao hắn gọi ngươi là ' sa muội '? Ngay cả ngươi nữ phẫn nam trang cũng có thể nhìn ra, tất nhiên là người rất quen thuộc với ngươi! “

Công Chúa Tha MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ