-7h15 sáng
Draco lúc này đã thức dậy, anh nhìn sang bên giường của cô, thấy cô vẫn còn đang ngủ say. Anh đứng dậy tắm rửa, thay đồ sửa soạn cho mình thật hoàn hảo thì đã đến 7h40 rồi. Anh quay lại phòng ngủ để đánh thức cô dậy. Anh kéo rèm ngủ ra để ánh nắng hắt vào phòng nơi cô đang nằm.
" Ưm... " Cô chỉ kêu nhẹ một tiếng rồi úp đầu vào gối ngủ tiếp.
" Này, con mèo nhỏ ham ngủ, dậy đi, cô còn ngủ nữa sẽ muộn đó. Hôm qua cô đã hẹn Pansy 8h ở Đại Sảnh Đường rồi mà,bây giờ đã 7h40 rồi kìa. Nếu đến muộn chúng ta sẽ phải nghe Pansy cằn nhằn cả bữa ăn đó." Anh quay lại chỗ giường cô, lay lay cô dậy.
" Ừm... Ừm... Hả! cái gì!? 7h40 rồi á? aaaa tại sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn chứ!!!" Lại một lần nữa cô bật dạy trong hoảng loạn giống hệt 2 ngày trước lúc mẹ cô gọi cô dậy.
"Tôi thấy cô ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy." anh nói xong thì khoác áo chùng đi ra ngoài phòng khách ngồi chờ.
"Ầy, cái tên chết tiệt nhà anh, hôm nay anh toàn bộ phải nghe theo tôi có nhớ chưa?" Cô vừa rửa mặt vừa hét oang oang ra ngoài để anh có thể nghe được.
"Rồi, rồi, tôi biết rồi. Cô còn không nhanh lên là sẽ muộn đó." Anh lẽ nào còn có thể quên được hay sao.
"Hứ, con không phải do tên Chồn sương anh sao?"
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mặc một cái áo len bên ngoài và đeo caravat màu xanh của nhà Slytherin, cô còn mặc thêm một chân váy màu xám tro dài đến đầu gối cô, mọi thứ sẽ rất hoàn hảo cho đến khi cô nhận ra là áo chùng của mình ngày hôm qua vẫn chưa giặt, vẫn vứt bừa ở trên thành giường từ tối qua.
"AAAAA, TOANG RỒI." tiếng hét thất thanh của cô vọng ra, toàn bộ lọt vào tai anh.
"Cô làm sao vậy?" anh ngồi ngoài phòng khách nghe thấy tiếng thét thất thanh của cô thì chạy lại.
"Áo chùng của tôi hôm qua quên chưa giặt, tôi chỉ mang theo có một cái áo chùng thôi, số tôi khổ quá màaaaa." Cô ấm ức nói.
"Tưởng gì, tôi còn một cái áo chùng nữa ở trong tủ đó, cô lấy mà mặc." Anh bất lực nhìn cái người đang hoảng loạn trong kia, anh đang suy nghĩ sao anh lại có thể yêu cái con người đoảng không để đâu cho hết kia 10 năm trời. Ừ thì đâu có ai muốn làm người bình thương khi yêu.
" A, cảm ơn nhớ, hôm nay đi Hogsmade tôi phải mua thêm mấy cái áo chùng nữa mới được. " Cô chạy lại tủ quần áo của anh để lấy cái áo chùng mặc lên. Vì anh cao hơn cô tận gần một cái đầu nên lúc cô mặc áo chùng của anh thì nó đã gần chạm đất, tay áo thì dài quá tay cô.
" Draco à, sao áo anh lại rộng như thế chứ. " Cô đi ra ngoài phòng khách và bắt đầu than vãn.
"Cô trông như này cũng thật đáng yêu , hay sau này cô mặc áo chùng của tôi đi?" Anh nhìn cô rồi nở một nụ cười trìu mến, người con gái trước mặt anh đây thật đáng yêu.
"Nằm mơ , anh còn cười cái gì còn không đi thì sẽ muộn đấy." Cô đáp nhanh rồi ra chỗ cửa đi giày vào để xuống Đại Sảnh Đường
BẠN ĐANG ĐỌC
(Draco x You ) Một Malfoy Sủng Vợ Sẽ Như Thế Nào? [DROP]
FanfictionSummary: "Tôi không thấy phiền, chỉ cần là em cần, tôi luôn ở đây, ngay bên cạnh em. Em à, bây giờ em đã có tôi, có những người thật sự quan tâm đến mình, vậy nên em phải vui lên, được chứ?" truyện này vì mình vã fic nên mình tự viết mong các bạn kh...