CHAP 7

2K 179 8
                                    

-Tại cổng làng Hogsmade.

  "Sao Malco vẫn chưa đến nhỉ? Đã 25' trôi qua rồi, nếu còn không ra thì sẽ muộn giờ về trường mất." Pansy lo lắng nói.

  "Arg, đồ ngốc này có khi nào gặp chuyện rồi không?" Draco nhăn mặt. "Tôi đi tìm cô ấy, các cậu cầm đồ về trước, tìm giáo sư McGonagall xin phép bà ấy cho tôi và Malco sẽ về muộn khoảng nửa tiếng." Anh nói xong rồi chạy về hướng hiệu sách tìm cô.

  "ĐƯỢC, BỌN EM VỀ TRƯỚC, ANH CẨN THẬN ĐẤY NHÉ DRACO." Pansy gào lên để anh có thể nghe thấy được, cô quay sang chỗ Hermione"Đi thôi Hermi à, về xin phép cho 2 người bọn họ."

  "Ưm,nhưng mà mình vẫn có chút lo lắng cho Malco, hay các cậu về đi, mình đi cùng Malfoy. " Nói xong Hermione chạy về hướng mà Draco vừa đi.

  "HERMI, CẬU LÀM GÌ THẾ? VỀ THÔI CHỨ." Ron thét lên, nhưng có vẻ Hermione không để ý.

  "Họ sẽ không sao đâu Ron , Parkinson, chúng ta đi thôi." Harry nói.

  "Được Potter." Pansy cũng gật đầu, bây giờ 5 người Ron, Ginny, Harry, Blaise, Pansy cùng di chuyển về trường. Sau khi về đến trường cả đám đã đến xin phép phó hiệu trưởng-McGonagall cho 3 người kia về muộn 30 phút và cũng đã được đồng ý.

-Tại làng Hogsmade.

  Hermione đã đuổi kịp Draco, 2 người bây giờ đang chạy về chỗ tiệm sách để tìm cô. Đến tiệm sách cũng không thấy cô, cả hai vòng sang tiệm Công tước Mật với hi vọng rằng có thể thấy cô đang chờ ở đấy, nhưng cũng không có. Trong lòng Draco bây giờ nóng như lửa đốt, anh lo cô sẽ gặp chuyện, Hermione cũng chẳng khá hơn là bao, liên tục hét gọi tên cô và mong rằng sẽ có câu trả lời. Đi tìm cô được 15' vẫn không thấy cô đâu, 2 người dừng lại bên đường, đối diện với một con hẻm nhỏ.

  "Arg, chết tiệt, rốt cuộc cô ấy chạy đi đâu được chứ???" Anh đứng lại, thở hồng hộc nói.

  "Tôi không biết, hay quay lại gần tiệm sách tìm, có thể cô ấy ở đó." Hermione trấn an, cô liếc mắt xung quanh, cuối cùng cũng để ý đến cô gái đang nằm bên cạch con hẻm nhỏ đối diện bọn họ, người bê bết màu, trong lòng ôm một con mèo nhỏ, ngất bên cạnh câu cột đèn bên đường.  "MALFOY, ANH NHÌN BÊN KIA, CHỖ CỘT ĐÈN ĐÓ, CÓ PHẢI MALCO KHÔNG??? " Nhìn thấy cô, Hermione hốt hoảng la lên.

  "ĐÂU? ĐÚNG LÀ CÔ ẤY RỒI, SAO LẠI THÀNH RA THẾ KIA." Anh đưa mắt nhìn về phía Hermione chỉ, anh nhìn thấy cô người bê bết máu nằm đấy, lòng anh chợt quặn lên từng cơn. Anh chạy băng qua đường đến bên chỗ cô, nhẹ nhàng đưa tay nâng nhẹ cô lên để cô tựa vào người mình, anh khẽ gọi.
 
"Malco, Malco à, em tỉnh lại đi, đừng doạ tôi sợ như vậy Malco à."[ Mình đổi xưng hô ở đây thành tôi-em nghe cho mùi mẫn á( ͡° ͜ʖ ͡°)  ]

  Anh lúc này rất sợ, anh sợ cô sẽ không tỉnh lại, anh sợ cô sẽ lại bỏ anh đi một lần nữa, anh đã chờ 10 năm rồi, anh không đủ kiên nhẫn để chờ thêm đâu. Anh để ý thấy con mèo trong lồng ngực cô, trên người có một vài vết thương nhỏ thì anh cũng ngờ ngợ đoán ra điều gì, anh đưa con mèo cho Hermione đang ở bên cạnh cô, đang dùng một vài bùa chữa thương cơ bản để sơ cứu cho cô.

  "Granger, cô trông con mèo này hộ tôi, có vẻ Malco đã cố cứu con mèo đó nên mới bị thương. Chúng ta bây giờ đưa cô ấy về Hogwarts để bà Pomfrey xem." Anh nói xong nhẽ nhạng, cẩn thận bế cô lên, để cô tựa vào người anh rồi di chuyển đi. Hermione gật đầu rồi cũng theo sau anh đi về.

  Lúc này, trong cơn mơ màng cô cảm nhận được một hơi ấm, ấm áp vô cùng, cùng với đó là hương bạc hà nhè nhẹ làm cô cảm thấy thật thoải mái. Cô mở mắt dậy, cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh, khuôn mặt anh bây giờ chỉ còn lại lo lắng tột cùng. Cô nhận ra rằng cô đang được anh bế lên, nằm gọn trong vòng tay anh, đáng ra cô phải cảm thấy ghét điều này nhưng tại sao hôm nay cô cảm thấy thật ấm áp, cô không ghét nó mà còn cảm thấy thích. Cô cố lấy hết sức để có thể nói được
 
"a, Dra..co, anh....đến...rồi...à?"

  Nghe thấy giọng nói của cô, anh ngay lập tức nhìn xuống, thấy cô mệt mỏi, đang gắng gượng để có thể cười một cái, nụ cười của cô bây giờ chỉ toàn mệt mỏi. Nhìn nụ cười này bây giờ anh vừa thấy tức giận, vừa thấy xót xa. Giận vì cô chẳng quan tâm đến bản thân mình, đẩy bản thân mình vào nguy hiểm, để rồi thành ra thế này. Cô mà có mệnh hệ gì thì khác nào cho anh một bản tuyên án tử hình. Anh cũng đau vì người mà anh đã luôn trân trọng, muốn bảo vệ nhất lại thành ra thế này. Anh đã không ở bên cạnh để bảo vệ cô lần này, nhưng sẽ không có lần sau nữa, anh thề với danh dự của một Malfoy. Anh không đáp lại câu hỏi của cô mà chỉ đứng lại nhìn cô một cái để yên tâm rồi lại bước tiếp.

  "Malco, cậu dậy rồi sao? Cậu làm mình lo muốn chết." Hermione cũng nghe thấy tiếng cô thì quay sang lo lắng, mắt hơi rưng rưng.

  " A... Hermi à....mình..ổn...m-mà, đúng...rồi, c-con...mèo...nó...ổn...chứ?" Cô nói một cách khó khăn.

  "Ừm, nó chỉ bị thương ngoài da thôi, cái chính là cậu kìa, bị thương nặng đến như vậy."

  "M-mình...ổn...mà"

  "Em mà ổn thì tôi lập tức đi đầu xuống đất cho em xem, đừng có cố gắng một cách ngu ngốc như thế." Anh chẳng thèm nhìn cô một cái mà cứ thế nói, anh bảo cô là ngốc đúng chẳng sai mà.

"Tôi......." Cô không đáp lại, chỉ dựa vào lòng anh một lần nữa rồi thiếp đi.

--------------
  Chap này hơi ngắn á, nhưng mong mn thông cảm cho con quễ lừi biếng nài hmi hmi 6v6
300 lượt đọc gùi nên up 2 chap luôn <33 iu mn. Sắp chạm đến chap đang viết dở gồi, mới viết đến hết chap 11 thôi :( hmu hmu, đổi lịch sang đang 1 chap 1 tuần nhé :(

 

 
 
 

(Draco x You ) Một Malfoy Sủng Vợ Sẽ Như Thế Nào? [DROP] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ