CHAP 9

2K 202 6
                                    

  Giữa đêm, cô vô tình tỉnh giấc vì cái tay đang được bó bột kia của cô đột nhiên nhói đau, cô khẽ kêu một tiếng nhỏ.

  Anh lúc này đang ngồi bên cạnh giường cô, dựa lưng vào tường mơ màng ngủ, bỗng nghe thấy tiếng kêu nhỏ của cô thì chợt tỉnh giấc.

"Em sao vậy?" Anh hỏi bằng cái giọng ôn nhu vô cùng, sợ rằng to tiếng một chút có thể khiến cô giật mình.

  "Xin lỗi, làm anh tỉnh giấc mất rồi. Tôi không sao, tay đột nhiên nhói một cái thôi." Cô cũng chỉ nhẹ nhàng cười đáp lại anh.

  "Ừ,không sao là được, nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi." Anh nói.

  " Ừ, được. Nhưng mà,anh ngồi cả đêm như thế sẽ không sao chứ? Tôi bảo anh về kí túc xá mà anh không nghe cơ." Cô quay sang lo lắng nhìn anh. Ừ thì anh đã ở đây chăm sóc cô chưa rời đi đâu quá 30', cô cũng đâu phải lòng dạ sắt đá đâu mà cứ bỏ kệ đấy được.

  "Em đang lo lắng cho tôi đấy à? Tôi ổn, em nằm xuống ngủ đi." Khuôn mặt anh hiện lên một ý cười nho nhỏ.

  "Đúng, tôi chính là đang lo cho anh đấy, thì sao? Ngày mai có tiết mà, anh ngồi như thế làm sao ngủ ngon được, giường của bệnh thất cũng rộng đủ cho 2 người,ừm.... nếu anh không làm gì tôi thì tôi có thể  rộng lượng cho anh ngủ cùng, thế nào?" Cô chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi nhưng nghe thấy câu này anh vui vô cùng.

  Anh không khách khí ngay lập tức trèo lên nằm cùng cô "nếu quý cô đây đã mở lời rồi thì tôi còn có thể từ chối sao?" Nói xong anh quàng tay qua ôm lấy cô vào lòng, rồi cũng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Đúng như cô đã nói, căn bản ngồi ở ghế kia anh không thể ngủ ngon được, bây giờ đã rất mệt rồi.

  Còn cô, mặc dù muốn gạt tay anh ra khỏi người mình nhưng thấy anh vì chăm sóc mình mà ngay cả cái gì mà 'tự tôn của một Malfoy' cũng gạt sang một bên để hạ mình xuống ở đây chăm sóc cô từng li từng tí nên cô cũng mềm lòng, để yên cho anh ôm. Rồi cuối cùng cô cũng yên vị nằm trong vòng tay của anh. Cô đã tưởng nó sẽ khó chịu, nhưng không, nó lại ấm áp và dễ chịu vô cùng, cô nghĩ cô đã nghiện cái cảm giác ấm áp này mất rồi.

  Sáng ngày hôm sau, khi từng ánh nắng nhẹ đang len qua từng kẽ hở, chiếu từng đợt nắng nhẹ vào chỗ cô và anh. Vì bị ánh nắng chiếu vào nên cô từ từ tỉnh giấc, cô mở mắt dậy, vẫn thấy anh đang nằm bên cạnh mình. Tóc anh xoã xuống hơi che đi đôi mắt còn đang nhắm chặt của anh, khuôn mặt sắc xảo, kiêu ngạo lúc bình thường bây giờ trong thật ôn nhu, ấm áp. Khuôn mặt này có thể đốn ngã hết toàn bộ trái tim thiếu nữ trong Hogwarts mất. Cô nhìn anh một lúc rồi mới sực nhớ ra, lấy tay lay gọi anh dậy. "Draco, dậy đi, sáng rồi."

  Anh mở dần mắt ra, trên mặt vẫn còn ngái ngủ, anh nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng như nhưng tia nắng ấm áp vào buổi sớm. "Buổi sáng tốt lành, Malco."

  Nụ cười ấy làm tim cô như hẫng mất một nhịp, tên Malfoy kiêu ngạo này lại có lúc dịu dàng như thế. "Buổi sáng tốt lành, Draco." Cô nở một nụ cười đáp lại anh.

  Cô liếc sang chiếc đồng hồ treo trên tường thì thấy đã 7h, hôm nay là thứ Hai và 2 người có tiết Độc Dược lúc 9h30, vẫn còn kịp để lên kí túc tắm rửa và thay quần áo.

(Draco x You ) Một Malfoy Sủng Vợ Sẽ Như Thế Nào? [DROP] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ