chương 27

1.1K 126 43
                                    

Tại cối xay gió thôn năm 67. Luffy tỉnh dạy thì phát hiện y được ôm rất thoải mái.
Nguyên lai, gia gia thời bây giờ hảo tình cảm a.

Lười biếng nằm thêm chút nữa. Chợt Luffy cảm thấy khác lạ ở phía dưới. Cúi xuống nhìn, Luffy còn lấy ngón tay chọt chọt. Và thứ đó còn hơi run rẩy.

"Ân cưng cứng, nghiệt nghiệt, hình trụ. Trong đồ của gia gia."

Sau một vài phút suy nghĩ thì Luffy rút ra kết luận:

"Đây là cây nấm di động, có thể lớn nhỏ tùy ý, đeo thêm hai viên bi vàng để nó có thể giữ cho loại nấm di động này không bị hoại tử.

Loại nấm này thường sẽ lớn vào sáng sớm, chứng tỏ tâm trạng của chủ nhân nó rất hảo. Mà cây nấm này là của gia gia. Thêm tình trạng nó đang lớn như vậy, càng chính tỏ là gia gia có tâm trạng rất tốt!"

Đem theo suy nghĩ như vậy Luffy tiếp tục nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cơ mà... Cây nấm này sao cứ chọt y a? Khó chịu muốn chết. Nhưng không muốn rời khỏi cái ôm của gia gia a! Đây là lần đầu tiên Luffy cảm nhận được cái ôm của gia gia đó. Thời gian trước toàn bị gia gia tấu a. Hảo đau!

Nhưng y lại rất khó chịu khi bị cây nấm chọt phía dưới. "Thôi để tối hôm nay hưởng thụ lại cũng được!"
Nghĩ vậy Luffy lồm cồm ngồi dậy.
Chỉ là một chân y sao lại bị hai chân gia gia kẹp vào như vậy?
Luffy rút chân ra. Vô tình cọ qua viên bi vàng của gia gia.

Không lấy đó làm việc gì lạ. Luffy nhẹ nhàng rút chân mình ra, xuống giường đi thẳng rA ngoài.

Bên ngoài ánh mặt trời cũng ló dạng, vài thôn dân cũng đã rời giường và đang cùng ra đình vui đùa hoặc có người đã làm việc.

Y còn ngẫu nhiên chào hỏi vài người. Cứ như vậy, y đã đi đến bên khu rừng quen thuộc. Trong đầu thầm kêu gọi các ý thức tự nhiên.

"Uy phong ca ca. Thủy tỉ tỉ."

...

Không có ai đáp lại y.

Luffy thử thêm vài lần và kết quả vẫn không có một  ý  thức tự nhiên nào trả lời y.

Luffy hụt hẫng. Lâu ngày không nói chuyện với bọn họ, thật nhớ a!

"Oya. Ca ca có nhớ ta không nha."

"Ngươi nên xem lại tuổi của mình đi."

Hai giọng nói xuất hiện bất ngờ khiến Luffy lấy lại tinh thần.

Ngước lên nhìn. Một tiểu muội ăn mặc kì lạ, tay cầm một cái đồng hồ, một cây sáo.

Và sau đó là một vị đại ca cao lớn, mang trang phục với hoa văn kì lạ, giữa ngực có hình một trái tim thuần hồng sắc.

"Hai ngươi!"

Luffy ngạc nhiên nhìn bọn họ.

"Oahaha. Ta quên chưa giới thiệu với ngươi. Ta là ý thức thời gian, là kẻ cai quản dòng chảy của thời gian. Còn vị này là ý thức vận mệnh, là người cai quản dòng chảy định mệnh của nhân loại. Và dĩ nhiên hắn không thể quản vận mệnh của ca ca rồi ohahaha!"

Luffy nghe vị tiểu muội kia nói vậy liền vui vẻ hỏi luôn, phớt lờ vị ca ca bên cạnh!

)"Ngươi là ý thức thời gian sao? Vậy ngươi có thể đưa ta chở về được khokng?"

Ý thức thời gian lắc đầu cười cười bảo:

"Trò chơi còn chưa hết mà Thế giới trân tướng đời kế tiếp. Ngươi còn chưa thả thính cho Raylei, Kaido đâu này. Ohahahaha!"
Nói đoạn từ mũi vị tiểu muội này chảy ra chất lỏng màu đỏ rồi bất tỉnh.

Vị ca ca bên cạnh vội đưa tay nắm cổ tiểu muội rời đi.

Trước khi đi, hắn để lại cây sáo lại cho Luffy.

Mà Luffy máy móc nhặt cây sáo lên, đầu vẫn nghĩ về hai từ "thả thính" vừa nghe được. Nó có nghĩa là gì nhỉ?

Mặc kệ luyện sáo quan trọng. Sau này gặp lại Manami tỉ có thể thổi cho tỉ nghe rồi. Thả thính gì đó, kệ đi.

"Ngồi đàn một khúc hát ~
Dành tặng những ai đang buồn
Buồn phiền này hay hân hoan kia
Số kiếp cũng đã an bài.

Ngồi đàn một khúc ca
Dành tặng những ai lạc đường
Dù chở ngại, trong gai
Gian lao cố gắng
Bước tiếp sẽ qua được.

Ngồi đàn một khúc hát
Dành tặng trái tim u sầu
Một cuộc tình không như trong mơ
Xin gió hãy cuốn xa mờ.

Ngồi đàn một khúc ca
Dành tặng những ai yếu mềm
Nhìn dòng đời trôi qua
Vươn vai thôi cố gắng
Sẽ thấy trưởng thành.

Nhìn ngoài trời mây trôi
Nắng tàn một giấc mơ buồn
Mà lòng này sao không cam tâm
Chỉ sống với bóng ngươi xa rồi.

Đời người là kiếp muôn
Lối thì đừng có lạc đường
Buồn làm gì ngoài kia bao la
Đừng sống với bóng ma cô độc."

Luffy kết bài bằng nốt ngân dài rồi buông cây sáo xuống.
Y phải chỉnh mãi mới xong bài đó! Thổi một bài dài như này thật sự rất khó a!

"Toshiro!"

Một giọng nói sau lưng vang lên gọi Luffy.

Luffy mờ mịt quay đầu lại thì thấy gia gia đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, trên miệng hình như còn dính gì đó!

"Ngạch. Thúc thúc."

Luffy mất tự nhiên gọi.

Garp tiến tới gần ngồi xuống ôn nhu xoa đầu tóc Luffy, nhưng động tác ôn nhu là thế, còn lời nói thì hung a hung:

"Tên tiểu quỷ này. Ngươi không sợ chết sao mà dám vào trong rừng đầy nguy hiểm này? Nhỡ ta không lần theo âm thanh lần tới đây. Liệu ngươi có làm mồi cho thú hay không cũng chẳng ai biết."

Luffy cười nói:

"Ngươi yên tâm, ta rất mạnh lạp. Một quyền của ta còn mạnh hơn cả súng lục nha shishishi!"

"Hừ!"
Garp không nói nhiều, vác Luffy đi về thôn. Và tới quán của Maino để ăn.

Maino rất hoan nghênh khi thấy Luffy. Nhưng nụ cười nàng liền méo xệch khi nhìn đến Garp.

"Garp. Ngươi sau khi dùng xong bữa thì phải trả tiền, còn Toshiro-kun không cần!"

"Vì cái gì?"
Garp hỏi.

"Vì Toshiro dễ thương. Còn ngươi dễ tấu!"
Maino nói khiến Garp sụ mặt.

Hắn không bằng một tên nhóc! Hắn vậy mà không bằng một tên nhóc!

Vậy là Garp đã chuyển qua trạng thái tự kỉ.

Còn Luffy đang sung sướng với đĩa thịt:
"Maino tỉ tỉ đúng là người tốt a!"

-----------------------

)Uy uy có ai ship GarrLu và RayleiLu k? Để ta nhờ Bonney trẻ hoá hai vị này cho hehe.
À bài Điểm ca đích nhân ta cover rồi muốn nghe k? :))))) ))

[one piece] all lộ . toàn thế giới sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ