. chương 29

1K 119 14
                                    

Hình nhân cảm nhận được nguy hiển chết quỷ liền dãy dụa muốn thoát khỏi tay Luffy.

Vì quá bất ngờ nên y đã tuột tay. Và hình nhân đã chạy thoát!

Có điều hình nhân đó chạy đi đâu vậy kìa?

"Haha."
Môi luffy nhếch lên.

Khi đối thoại với hình nhân, y đã xoay mặt của hình nhân về phía chính mình.
Chính vì vậy, vì quá hoảng hốt nên hình nhân cho rằng mình đang đối diện với thái dương. vì sự lầm tưởng chết quỷ đó mà bây giờ, hắn phải nhận lấy một kết cục là hôi phi iên giệt!

Mắt thấy hình nhân từ từ bốc cháy khi nó tiếp xúc với ánh mặt trời.

Vì nó quá hoảng hốt nên nó không thể nhận ra cho đến khi, nó cảm nhận được sự đau đớn và sức lực không còn!

"Aaaaaaa! Ta sẽ còn quay lại! Thế giới trân tướng! Ngươi sẽ phải quỳ dưới trân của ta! Khokng sớm thì muộn! Bản thể sẽ tới tìm ngươi sau khi hắn cảm nhận được ta đã biến mất! Ngươi sẽ hối hận vì đã đắc tội với ta!"

Nói đoạn. Hình nhân biến mất! Hoá thành những đốm sáng hoà lẫn vào ánh sadng chói lọi của thái dương!

Mặt Luffy kholng đổi sắc từ khi ngoan thoại của hình nhân trước khi hắn biến mất.

"Ta sẽ trờ xem. Ngươi làm gì được ta!"

Bỏ lại câu nói đó, Luffy hướng về phía ngoài mà đi.

"Ai nha. Đói bụng rồi. Quay lại quán của Maino tỉ tỉ đã shishishi!"

Nụ cười ngây thơ lại hiện lên trên khuôn mặt của Luffy, nụ cười này kết hợp với khuôn mặt non nớt đó, không có điểm nào là không hợp với lứa tuổi hiện tại.

Thật khó tin vừa rồi chính y đã sử lí dị vật vừa rồi, còn không mảy may sợ hãi trước một thế lực mà chính mình còn chưa nắm rõ xem thế lực đó có đáng sợ hay là không!

Mặc kệ đi. Thứ gì nguy hiểm xuất hiện, trực tiếp tấu phi liền hảo.

...

Cứ thế một ngày nữa lại trôi qua. Và Garp cùng Luffy lại gia tăng hảo cảm.
Có người còn lầm tưởng hai người là phụ tử!

Mà Luffy thanh minh rằng:
"Các ngươi hiểu lầm. Hắn là gia gia ta."

Sau mỗi lần như vậy, mọi người đều dùng ánh mắt vi diệu xem vị gia gia trẻ Garp!

Cũng sau mỗi lần đó, Luffy bị tấu đau không kém!

Báo hải y phải tránh xa Garp. Không cần xa bao nhiêu. Càng xa càng hảo!

Cứ như vậy. Ngày qua ngày, vị đại tướng Garp phải sống trong ánh mắt quái dị của thôn dân, và ánh mắt sợ hãi của Luffy!

Một ngày khác.
Garp hỏi Luffy:

"Trông ta rất giống gia gia ngươi sao, Toshiro?"

Luffy đúng lí hợp tình đáp lại:

"Ngươi không giống. Gia gia ta lão hơn, nhưng ngươi giống về khoản bạo lực a!"

...

Garp voo ngữ!

"Uy ngươi có tin là có người du hành thời gian không a thúc thúc?"

...

Garp iên lặng. Trên đời này luôn có những điều mà nhân loại không thể ngờ đến. Và ở tân thế giới luôn có một loại trái cây mang trong mình những sức mạnh kì lạ. Có thể du hành thời gian hay không gian cũng không có gì lạ!

Nhưng cho dù có như thế nào. Thì một kẻ có dây thần kinh thô như Garrp, thì hắn không quan tâm.

"Hahahahaha. Ta tin chứ Toshiro. Nếu ngươi sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ có khả năng vượt thời gian, thì ngươi sẽ là kẻ du hành thời gian lạp!"

Garp cười nói.

"Không lẽ ngươi là một kẻ du hành thời gian!"

Bất ngờ Sengoku từ đâu xuất hiện nói khiến Luffy hơi cứng người. Nhưng theo y thấy thì truyện này cũng rất bình thường a!
Nếu hỏi vì sao ngay từ đầu y không chịu tiếc lộ. Đó là bởi vì y lo lắng mọi người sẽ bài xích y.

Nhưng bây giờ y không sợ gì nữa. Nên y có thể nói ra hết sự thật. Và, đã là bằng hữu, cũng nên chia sẻ bí mật cho nhau chứ đúng không?

Quay chở lại với câu hỏi của Sengoku.
Luffy chậm dãi gật đầu thừa nhận.

"Ta thật ra là Monkey.D Luffy. Tôn tử của Monkey.D Garp. Nói trắng ra là ta bị đưa về thời điểm này. Mà quên nói:. Và ta không thích làm hải quân, ta muốn chở thành hải tặc vương nam nhân!"

"Tại sao ngươi lại muốn làm hải tặc? Làm hải quân có gì không tốt?"
Sengoku trực tiếp lược bỏ nửa đoạn đầu của câu trả lời, chỉ để tâm đến đoạn cuối mà hỏi.

"."
Luffy nhìn Sengoku cười cười.
"Vì ta không thích làm anh hùng!"

"..."

"Haha. Một cái lí do thật kì lạ đâu này.. vậy tại sao ngươi không thích làm anh hùng?"
Garp cười sang sảng hỏi.

Luffy nghĩ nghĩ một lúc rồi tay phải đập vào tay trái đáp lại:

"Giả sử có một đĩa thịt. Nếu đương anh hùng ,phải phân cho người khác. Còn hải tặc thì ngược lại. Hải tặc lại không cần làm vậy. mà ta không thích chia thịt cho ai. Đồng nghĩa ta không thích làm anh hùng gì gì đó. Thật phiền!"

"..."
Sengoku. Lí do hảo kì quái.

"..... Ngươi thật thú vị đó Toshiro. Hahahaha!"
Garp cười lớn, tay rơ lên định nhào qua ôm.

Luffy phát động kĩ năng né xa thần tốc!

...
Garp ỉu xìu thu tay về bóc donut.

"Uy uy Garp. Đó là của ta! Sao ngươi dám bóc!"
Sengoku phẫn nộ. Hắn đã dùng tất cả tiền lương để mua đó a!

"Hahaha. Ta tưởng ngươi không dùng, để thì phí nên ta ăn giúp ngươi!"
Nói đoạn, tay không thành thật bốc một đống donut. Trực tiếp nửa túi!

"Garp!"
Sengoku gào lớn.

Kết quà bây giờ hai kẻ lớn xác đang đánh nhau vì Donut!

Luffy đứng từ xa cem hai vị gia gia tương lai quyền qua cước lại mà nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu!

"Vì donut mà hai gia gia có thể so tài sao? Ân nếu đã như này, ta tham gia cho náo nhiệt!"

...

Bên kia.

"Ai cho ngươi tùy tiện bóc donut của ta? Ngươi có biết ta phải dùng hết lương bổng tháng này không hả?"
Sengoku một quyền vung về phía Garp phẫn nộ gào lớn!

"Hahaha.. ta tưởng ngươi không ăn, nên ta mới ăn hộ a!"
Garp vừa tránh đòn cười cười đáp lại.

"Uy uy hai vị gia gia so tài sao, cho ta tham gia... !!!"
Luffy nghiệt tình chen vào cuộc "so tài" của hai vị hải quân trẻ tuổi.

Và y hoa lệ bị chúng đòn từ Sengoku mà bất tình!

"..."
Sengoku.

"..."Garp.

----------------------

[one piece] all lộ . toàn thế giới sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ