Chương 10

149 27 3
                                    

Mục Tiểu Mạn vội vàng thay đổi một thân hắc sa, liền đi tìm Tuyết Văn Hi, không nghĩ tới Tuyết Văn Hi lại ở thư phòng xem tranh. Những cái tranh đó đều là thời điểm Mục Tiểu Mạn tỉnh rượu vẽ, phần lớn là Tuyết Văn Hi kiếp trước, có nàng lễ bái sư, có nàng đại lễ bắn cung, còn có nàng hội ký tên. Tranh rất nhiều, cũng thật sinh động. Còn có chút truyện tranh Mục Tiểu Mạn  chuyển thế Tuyết Văn Hi, có nàng ghé vào say mèm ở tửu quán, có Tuyết Văn Hi nghiêm túc đọc sách, còn có Tuyết Văn Hi thả đèn Khổng Minh. Tuyết Văn Hi nhìn từng đó tranh, là có thể cảm nhận được tình nghĩa trong đó,nàng đỏ hốc mắt. Mục Tiểu Mạn nhìn đến nàng hốc mắt đỏ liền luống cuống, sợ hãi Tuyết Văn Hi sẽ để ý những cái đó quá vãng, để ý chính mình rình coi, nàng bước chân dừng một chút. Tuyết Văn Hi hốc mắt đỏ nhìn nhìn nàng “Nguyên lai ta ở dưới ngòi bút nàng tốt đẹp như vậy, nguyên lai nàng yêu ta như vậy.” Mục Tiểu Mạn nhào vào trong lòng ngực nàng khẽ cười nói “Nàng biết là được” Tuyết Văn Hi nhìn nhìn hắc sa trên người nàng, lại chỉ chỉ mình đồng phục vận động, “Không tìm cho ta quần áo sao? Ta xem bộ kia rất đẹp” Tuyết Văn Hi chỉ chỉ vào bức tranh áo bào trắng. Mục Tiểu Mạn lúc này mới tin tưởng Tuyết Văn Hi là thật sự không ngại, liền đáp ứng xuống, giúp nàng mặc xong áo bào trắng. Mục Tiểu Mạn nhìn Tuyết Văn Hi ăn mặc áo bào trắng, ôm chặt nàng “Ta chờ giờ khắc này rất lâu rồi” Tuyết Văn Hi hôn hôn chóp mũi Mục Tiểu Mạn “Quỷ làm nũng” hai người ân ân ái ái một hồi lâu mới lên phố. Quỷ thị rất là náo nhiệt,quỷ lui tới  đây y phục niên đại bất đồng,lại nhìn nhai nhau trêu ghẹo vui đùa ầm ĩ. “Ta  nghĩ rằng trừ bỏ quỷ sở hữu quỷ đều sẽ đi đầu thai. Không nghĩ tới, quỷ thị cũng náo nhiệt như vậy” Tuyết Văn Hi cắn cắn lỗ tai Mục Tiểu Mạn,Mục Tiểu Mạn nhẹ nhàng nhéo Tuyết Văn Hi một cái, khẽ cáu “Đừng nháo! Đang ở trên phố đó” rồi sau đó mới mở miệng “Không phải quỷ sở hữu đều sẽ lựa chọn đầu thai, bọn họ cũng có chấp niệm.” Tuyết Văn Hi kéo tay Mục Tiểu Mạn lại, cười “Xem ra Hàn Thục Mẫn nói rất đúng a, quỷ cùng người giống nhau, chẳng qua là phương thức tồn tại không giống nhau thôi” Mục Tiểu Mạn nắm chặt tay Tuyết Văn Hi, giữ chặt nàng đứng ở tại chỗ. Tuyết Văn Hi đi vài bước mới phát hiện Mục Tiểu Mạn tạm dừng, nhìn ánh mắt Mục Tiểu Mạn cười như không cười,nàng mới bừng tỉnh, vội vàng tiến lên đi, hôn hôn môi Mục Tiểu Mạn “Tiểu dấm bao” Mục Tiểu Mạn khẽ hừ một tiếng, mới mang Tuyết Văn Hi tiếp tục đi về phía trước. Hai người đi đi dừng dừng, tới rồi một tiệm rượu. “Hắc sử đại nhân tới a, hôm nay còn muốn rượu sao? Tuy rằng rượu rất ngon, nhưng đại nhân cũng không nên uống nhiều a” Tiểu Nhị đến tiếp đón, Tuyết Văn Hi cười liếc liếc mắt Mục Tiểu Mạn một cái,Mục Tiểu Mạn trừng mắt nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái. “Đóng gói cho ta chút thức ăn lại thêm một vò rượu” Tiểu Nhị ứng thanh, đi chuẩn bị “Xem ra Hắc Sử đại nhân vẫn là một cái tiểu tửu quỷ a” Tuyết Văn Hi ở bên tai Mục Tiểu Mạn thở nhẹ một hơi, Mục Tiểu Mạn lỗ tai đỏ, duỗi tay đẩy nàng ra “Còn không phải bởi vì người nào đó” Mục Tiểu Mạn lẩm bẩm nói. Tuyết Văn Hi cũng nghĩ đến, nàng từ sau lưng ôm lấy Mục Tiểu Mạn, “Về sau có ta ở đây liền sẽ không cho nàng uống rượu nhiều như vậy”.Tuyết Văn Hi tiếp nhận hộp đồ ăn, nắm tay Mục Tiểu Mạn. Mục Tiểu Mạn lôi kéo nàng tới hải bỉ ngạn hoa. “Ta trước kia luôn thích ngồi ngốc ở đây ” Mục Tiểu Mạn tìm chỗ đất trống kéo Tuyết Văn Hi ngồi xuống “A? Gì vậy?” Tuyết Văn Hi lấy ra một miếng điểm tâm cắn ở ngoài miệng hướng Mục Tiểu Mạn đưa qua. Mục Tiểu Mạn mặt đỏ nhìn nhìn chung quanh, mới cắn một nửa điểm tâm kia. Tuyết Văn Hi mượn cơ hội hôn hôn môi đỏ Mục Tiểu Mạn, Mục Tiểu Mạn khẽ cáu nàng liếc mắt một cái “Còn muốn nghe hay không” Tuyết Văn Hi vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, “Nghe a” Mục Tiểu Mạn cười cười, mới mở miệng “Mạn Châu Sa Hoa thực đẹp, hoa không thấy diệp, diệp không thấy hoa tựa như ta không thấy nàng.” Tuyết Văn Hi đem Mục Tiểu Mạn ôm vào trong ngực, “Hiện tại, ta liền ở bên cạnh nàng” Mục Tiểu Mạn hôn hôn khóe môi Tuyết Văn Hi, gật gật đầu, lại tiếp tục mở miệng “Mỗi cái linh hồn đều có một đóa Mạn Châu Sa Hoa,nó ở thời điểm sinh ra có lá,thời điểm chết nở hoa, kỷ lục nó sinh trưởng một người sinh lão bệnh tử. Ta tưởng tại đây tay từ từ kiếm hoa tìm được nàng, nhưng là ta thất bại. Mạn Châu Sa Hoa của nàng, ta tìm không thấy.” Tuyết Văn Hi nắm thật chặt tay ôm ấp, lau đi khóe mắt nước mắt Mục Tiểu Mạn, hôn hôn khóe mắt hồng của nàng. Mục Tiểu Mạn uống một chén rượu, Tuyết Văn Hi nhân cơ hội hôn lấy nàng, hai người hô hấp trở nên triền miên. Thật lâu sau, Tuyết Văn Hi buông lỏng môi đỏ Mục Tiểu Mạn ra, dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe môi “Hương vị thật không tồi” không biết là chỉ rượu hay là chỉ nàng.

[BHTT] Tuyết Văn Hi × Mục Tiểu Mạn | Ỷ PhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ