Mục Tiểu Mạn thời điểm tỉnh Tuyết Văn Hi còn ngủ, trên đầu còn có chút mồ hôi, đau lòng lau đi mồ hôi trên mặt Tuyết Văn Hi, hôn hôn khóe môi Tuyết Văn Hi trở trắng. Tuyết Văn Hi vốn là bởi vì miệng vết thương ngủ không yên, bị Mục Tiểu Mạn hôn môi kia một khắc liền tỉnh lại. Thấy nàng tỉnh, Mục Tiểu Mạn có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi “Là ta đánh thức nàng sao? Muốn hay không ngủ tiếp một chút?” Tuyết Văn Hi lắc lắc đầu, “Không có nàng bồi ta ngủ không được” Mục Tiểu Mạn trở về nằm, ôm ôm Tuyết Văn Hi “Quỷ làm nũng” Tuyết Văn Hi cười cười nàng, hôn hôn cái trán của nàng, nhẹ giọng hô “Hắc Sử đại nhân~” lỗ tai Mục Tiểu Mạn liền đỏ, vội vàng đẩy đẩy Tuyết Văn Hi “Không nghỉ ngơi có phải hay không” Tuyết Văn Hi nắm tay thật chặt ôm, nhẹ giọng hỏi “Bảo hộ hồn không có tin tức?” Mục Tiểu Mạn lắc lắc đầu “Không có, tựa hồ là đã tiêu tan” Tuyết Văn Hi xoa xoa Mục Tiểu Mạn nhăn mày “Đừng nhíu mày, có ta ở đây” Mục Tiểu Mạn kéo tay Tuyết Văn Hi qua, đặt ở trên môi hôn hôn “Không sao rồi,việc phong ấn Minh Vương đã giải quyết, ta chỉ là lo lắng cho nàng” Tuyết Văn Hi hôn hôn nàng “Ta cũng sẽ tốt hơn, ta sẽ vĩnh viễn bồi nàng, ta bảo đảm.” Tuyết Văn Hi muốn đứng dậy, lại bị Mục Tiểu Mạn đè lại, Tuyết Văn Hi ngẩng đầu nhìn nhìn Mục Tiểu Mạn, biết nàng là lo lắng cho mình, “Nói tốt, bồi nàng đi tìm hồn phách còn lại” Mục Tiểu Mạn ôm nàng, lắc lắc đầu, nhẹ giọng dỗ “Ngủ đi, không nóng nảy, ta bồi nàng ngủ tiếp một chút” Tuyết Văn Hi cảm thấy cái gì cướp đoạt quyền khống chế thân thể của mình sợ Mục Tiểu Mạn lo lắng đơn giản nhắm mắt, một hồi liền hôn mê bất tỉnh. Mục Tiểu Mạn cho rằng Tuyết Văn Hi là tiêu hao quá lớn, yêu cầu nghỉ ngơi, cũng không có quấy rầy nàng. Chỉ là thở dài,cho Tuyết Văn Hi góc chăn, nhẹ giọng đi ra ngoài. Tuyết Văn Hi cảm nhận Mục Tiểu Mạn xoay người, mở bừng mắt, lại đóng về, như thế lặp lại. Mục Tiểu Mạn đi tìm Mạnh Bà, Mạnh Bà tựa hồ sớm đã dự đoán được nàng sẽ đến, đã chuẩn bị điểm tâm tốt.Mạnh Bà pha trà tốt, mới chậm rãi mở miệng “Chính là vì sự việc hồn phách tới?” Mục Tiểu Mạn nhẹ uống một ngụm trà, mới gật gật đầu. “Sự việc hồn phách kia, ta chỉ có thể nói cho các ngươi một chút. Mặt khác, đại để là thiên cơ không thể tiết lộ, muốn dựa chính mình các ngươi. Đây là kiếp số các ngươi, ta không có cách tham dự quá nhiều.” Mạnh Bà chậm rãi mở miệng, Mục Tiểu Mạn nghe xong lời nói của Mạnh Bà nhíu nhíu mày, rồi sau đó bất đắc dĩ thở dài “Chỉ một chút cũng tốt” Mạnh Bà cười cười “Tuyết Văn Hi bảy hồn đều tham dự chuyển thế, tam phách cô ấy lại không có. Mỗi một đời cô ấy đều khuyết thiếu hai phách, hồn phách không được đầy đủ, mệnh cách có dị, mệnh đồ nhiều chông gai.” Mục Tiểu Mạn lại nhíu mi, nhớ tới Tuyết Văn Hi mấy đời trước mất sớm cùng da thịt chi khổ, trầm mặc nhìn về phía chén trà, hốc mắt ửng đỏ, Mạnh Bà sờ sờ đầu Mục Tiểu Mạn “Mà ngươi cùng cô ấy không giống nhau, tình huống của ngươi càng nghiêm trọng, ngươi nhị phách tam hồn tham dự chuyển thế, ngươi hồn phách không xong, cho nên xương khô ngươi chồng chất chiến trường, thành quỷ thần nửa bước quỷ tiên, đây cũng là ngươi tu thành quỷ tiên lại không có nguyên nhân thật thể . Tuy rằng ta cùng Minh Vương cho ngươi tìm không ít biện pháp thế ngươi cố hồn, nhưng chung quy là như muối bỏ biển thôi ta vừa mới thế ngươi nhìn, ngươi hồn là trở về, ngươi phách còn không có trở về.” Mục Tiểu Mạn rũ mắt, suy tư một hồi, “Nếu ta không đoán sai, địa phủ trước bốn tầng bảo hộ hồn là ta bốn hồn đi, bởi vì ta năng lực tăng mạnh, bốn hồn mới có thể trở về” Mạnh Bà chỉ là cười nhìn nàng, vừa định mở miệng, đã bị Hắc Đồng tử vội vàng chạy đến cắt lời “Hắc Sử đại nhân, người mau đi xem một chút đi,Tuyết tỷ tỷ hộc máu” Hắc Đồng tử nói âm chưa lạc, Mục Tiểu Mạn liền rời đi. Mạnh Bà bấm tay tính toán, sắc mặt khẽ biến, cũng đuổi theo.
------------
Ăn sáng xong ra tiếp~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tuyết Văn Hi × Mục Tiểu Mạn | Ỷ Phó
RomanceNgọt,ngược đều có =)))))~ Tác giả : 清明露尧