“Chị cũng sẽ vĩnh viễn yêu em,các cô sẽ mang theo chúng tôi yêu lẫn nhau tiếp tục đi xuống dưới?” Lâm Cửu Ca mở bừng mắt nhìn về phía Mục Tiểu Mạn, Mục Tiểu Mạn trịnh trọng gật gật đầu, “Chúng tôi sẽ mang theo tình yêu của 2 người, cùng nhau đi xuống” Lâm Cửu Ca bỗng nhiên cười “Tôi đây chúc phúc các cô” Mục Tiểu Mạn cười cười. Lâm Cửu Ca nhìn mặt trời lặn cười “Hoàng hôn đẹp như vậy, không biết khi nào có thể xem tiếp”, “Chúng ta sẽ xem hết phong cảnh thế gian” Tuyết Văn Hi không biết khi nào đã tỉnh, an ủi Lâm Cửu Ca “Khi nào dung hồn?” Lâm Cửu Ca hỏi, “Không bằng cùng nhau đi” Mục Tiểu Mạn gật gật đầu, “Ngày mai” Lâm Cửu Ca cười, đem Mục Tiểu Mạn ôm vào trong lòng ngực, ở bên tai Mục Tiểu Mạn “Tương Tương, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau,chị không bao giờ sẽ để em một mình nữa” vừa dứt lời, quyền khống chế thân thể đã giao cho Tuyết Văn Hi. Tuyết Văn Hi vẫn rất suy yếu, có chút choáng váng đầu ngã xuống trên người Mục Tiểu Mạn “Tiểu Mạn” Mục Tiểu Mạn vội vàng tiếp được Tuyết Văn Hi, đỡ lấy nàng, vội vàng hỏi “Nàng có sao không” Tuyết Văn Hi chỉ là lắc lắc đầu “Đã lâu không gặp, ta lại có hay không nói qua, ta rất yêu nàng” Mục Tiểu Mạn chọc chọc chóp mũi Tuyết Văn Hi “Ta rất nhớ nàng, ta cũng rất yêu nàng” hai người ở dưới ánh hoàng hôn ôm đối phương, kia một khắc, đại để là vĩnh hằng. Địa điểm dung hồn Long Trạch “Chúng ta tại đây gặp được các cô, cũng ở chỗ này cùng các cô cáo biệt đi” Tuyết Văn Hi là như vậy nói cho Minh Vương, Mục Tiểu Mạn nghe được lời nói nàng, cười nói “Nơi này là nhà 2 người,một ngôi nhà tràn ngập ngọt ngào” Mục Tiểu Mạn cùng Tuyết Văn Hi nhìn nhau cười, từng người đóng mắt, bắt đầu dung hồn. Mục Tiểu Mạn bên này rất thuận lợi, nàng tiếp thu ký ức Long Tương Tương, Long Tương Tương thân ảnh cùng Mục Tiểu Mạn một chút trùng hợp, tại thời điểm Long Tương Tương biến mất , Mục Tiểu Mạn nghe thấy Long Tương Tương nhẹ giọng “Hảo hảo yêu cô ấy”, Mục Tiểu Mạn ở phía ánh sáng mặt trời hạ đã tỉnh, tất cả tựa hồ đều quy về bụi đất. Tuyết Văn Hi còn dung hồn, nàng tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng Mục Tiểu Mạn biết,trong mắt Tuyết Văn Hi có Mục Tiểu Mạn biển sao trời mênh mông. Tuyết Văn Hi cùng Lâm Cửu Ca đối nhau mà ngồi, Lâm Cửu Ca chỉ là cười nhìn nàng “Phải hảo hảo lớn lên, bảo vệ tốt cô ấy a” Lâm Cửu Ca dặn dò trong tiếng thân ảnh chậm rãi biến mất, trước khi biến mất,khi vỗ vỗ vai Tuyết Văn Hi “Đừng khóc,tất cả đều giao cho cô”.Tuyết Văn Hi chỉ tới kịp nhìn Lâm Cửu Ca hóa thành đóm sáng, hối tiến thân thể của mình, thức hải quy về hắc ám, Tuyết Văn Hi thật lâu mới chậm rãi gật đầu, như là đáp lại. Thời điểm Tuyết Văn Hi tỉnh,Mục Tiểu Mạn mỉm cười nhìn chính mình, Tuyết Văn Hi thấy được ngôi sao trong mắt Mục Tiểu Mạn, đứng dậy hôn. Mục Tiểu Mạn cảm giác chính mình tựa hồ đã thật lâu không có hôn Tuyết Văn Hi, lập tức đáp lại nàng. Hai người ở ánh sáng mặt trời hạ âu yếm,thân ảnh tựa hồ cùng ngày hôm qua trên đỉnh núi ôm hôn thân ảnh trùng hợp. Minh Vương. Không đành lòng chen vào(làm bóng đèn) lặng lẽ rời đi. Tuyết Văn Hi ôm chặt Mục Tiểu Mạn, vùi đầu vào cổ Mục Tiểu Mạn,cọ cọ, mới mở miệng “Lâm Cửu Ca cho Long Tương Tương 1 cuộc hẹn hò khó quên, ta cũng muốn cho nàng 1 vật.” Nói xong,Tuyết Văn Hi quỳ một gối xuống đất, lấy ra bạch ngọc quan nhẫn, “Chúng ta quen biết từ ngàn năm trước, yêu nhau với mỗi thời mỗi khắc, chúng ta vượt qua bất đồng tam sinh, nhưng là bất biến chính là ta yêu nàng, tuy rằng từng có mê mang từng có oán hận, nhưng ta muốn tiếp tục yêu nàng, bất luận mưa gió, bất luận nắng gắt, ta sẽ vẫn luôn vẫn luôn yêu nàng, nàng nguyện ý bao dung ta, chịu đựng ta, tiếp thu ta, nàng nguyện ý gả cho ta không” Mục Tiểu Mạn cười cười nước mắt rơi xuống ,cũng quỳ một gối xuống đất “Tam sinh ta cũng yêu nàng, từng có yếu đuối, từng có do dự, ta không có chuẩn bị nhẫn, nhưng ta không muốn buông tay, chỉ nghĩ cùng nàng dây dưa đời đời kiếp kiếp, nàng nguyện ý tiếp thu ta, gả cho ta không?” Tuyết Văn Hi đeo nhẫn cho Mục Tiểu Mạn, đem nàng kéo vào trong lòng ngực “Bây giờ nàng vĩnh viễn là của ta” Mục Tiểu Mạn ôm chặt nàng “Chúng ta vĩnh viễn thuộc về lẫn nhau.” Hai người ôm, Tuyết Văn Hi lau đi nước mắt trên mặt cho Mục Tiểu Mạn “Chúng ta hiện tại có 3 bộ nhẫn, chúng ta một ngày đeo một bộ” Mục Tiểu Mạn nín khóc mỉm cười, chọc chọc cái mũi Tuyết Văn Hi “Tiểu hài tử lanh lợi”
--------------
Chuẩn bị tinh thần nha mấy thím =)))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tuyết Văn Hi × Mục Tiểu Mạn | Ỷ Phó
RomanceNgọt,ngược đều có =)))))~ Tác giả : 清明露尧