Tuyết Văn Hi sau hôn mê,tựa hồ là tiến vào một cái dài dòng chảy trong mơ. Đầu tiên là một đoạn che trời lấp đất hắc ám, trong bóng đêm tựa hồ có chút tiếng chém giết. Tuyết Văn Hi chạy a chạy, rốt cuộc nhìn đến một tia ánh sáng, Tuyết Văn Hi một đầu chui vào ánh sáng trung. Cảnh tượng thay đổi, tựa hồ là ở cổ đại. Tuyết Văn Hi cảm thấy thân thể của mình cũng không chịu khống chế, như là rối gỗ giống nhau, đi bước một về phía trước. Tuyết Văn Hi giống như là người đứng xem, nhìn chuyện xưa một chút phát triển, nhìn tiểu nhân một chút lớn lên. Rốt cuộc, nàng biến thành chính mình gương mặt quen thuộc. Nàng gặp hoa khôi Mục Tiểu Mạn, hai người gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, sinh ly tử biệt. Nhìn Mục Tiểu Mạn trên chiến trường hồng y như máu, nàng rơi xuống một giọt nước mắt. Còn chưa chờ Tuyết Văn Hi phản ứng, nàng liền đến trên một con thuyền. Thuyền hàng cơ trí rộng rãi quý khí, theo sau Tuyết Văn Hi nhìn cái kia chính mình bị bắt vào tù, bị khinh nhục, bị ngược đã sau đó gặp được ánh sáng cứu rỗi mình, gặp phóng viên Mục Tiểu Mạn. Cuối cùng chính mình bị lấy máu, máu từng chút từng chút chảy ra. Cuối cùng cuối cùng, nàng thấy được Mục Tiểu Mạn, ăn mặc lụa trắng, ôm mình đã trở thành bộ xương khô,uống thuốc tự sát. Tuyết Văn Hi muốn tiến lên ngăn cản nàng, lại là phí công. Sự tình quá nhiều, Mục Tiểu Mạn đang chải vuốt lại. Lại nhìn đến nước mắt trên mặt Tuyết Văn Hi, nàng vội vàng thay nàng lau khô, cho rằng nàng tỉnh, nhưng Tuyết Văn Hi vẫn là hôn mê, trong miệng lẩm bẩm “Không cần” Mục Tiểu Mạn cho nàng xoa nước mắt, hướng nàng oán trách “Chắc là trong mộng có rất nhiều mỹ nhân,không muốn trở về gặp ta” vừa dứt lời, liền nhìn đến Tuyết Văn Hi mở bừng mắt “Trong mộng mỹ nhân rất đẹp” Mục Tiểu Mạn tiến lên ôm nàng, “Vậy nàng tỉnh lại làm gì” Tuyết Văn Hi đáp lại nàng “Trong mộng mỹ nhân nơi nào so được với nàng, nương tử, ta về rồi đây” Mục Tiểu Mạn nghe được nàng lời nói mở to hai mắt nhìn, có chút không xác định mở miệng “Văn Hi?”. Tuyết Văn Hi ôm chặt nàng, ở bên tai Mục Tiểu Mạn cười khẽ “Ta nhớ ra rồi”. Mục Tiểu Mạn đem nàng ôm chặt “Ta rất yêu nàng” Tuyết Văn Hi hôn hôn Mục Tiểu Mạn “Ta cũng thế” Hai người ôm thật lâu, Tuyết Văn Hi cảm giác được đau, mới hôn hôn lỗ tai Mục Tiểu Mạn “Ta miệng vết thương giống như nứt ra rồi” Mục Tiểu Mạn vội vàng lui ra, cho nàng một lần nữa băng bó miệng vết thương. Nhìn bụng miệng vết thương Tuyết Văn Hi, Mục Tiểu Mạn hốc mắt càng thêm đỏ. Tuyết Văn Hi vội vàng dỗ nàng “Nàng xem ta không có bị gì, ta không phải đã trở lại rồi sao? Còn tìm lại ký ức nữa” Mục Tiểu Mạn chỉ là gật gật đầu,Tuyết Văn Hi biết nàng là tự trách, vội vàng nói sang chuyện khác. “Ta còn tìm trở về một đoạn nàng không có ký ức, là Lâm Cửu Ca cùng Long Tương Tương” Mục Tiểu Mạn nghe vậy ngẩng đầu “Long Tương Tương tính cách cùng nàng một chút đều không giống” Tuyết Văn Hi cười cười “Xem ra chúng ta rất có duyên a” Mục Tiểu Mạn bị nàng chọc đến cười, “Đương nhiên”. Chờ hai người cười đủ rồi, Mục Tiểu Mạn mới mở miệng, “Mạnh Bà nói náng phía trước hồn phách không được đầy đủ, hiện tại hồn phách vừa mới trở lại vị trí cũ, nàng có phải hay không rất mệt, muốn hay không nghỉ ngơi một chút” Tuyết Văn Hi lắc lắc đầu, làm như nhớ tới cái gì, “Nàng có phải hay không hồn phách không được đầy đủ? Chỉ là trình độ so với ta nhẹ một chút” Mục Tiểu Mạn gật gật đầu. Tuyết Văn Hi kéo ra chăn, vỗ vỗ người bên cạnh “Đi lên ngủ một lát, tỉnh ngủ ta mang nàng đi tìm hồn phách Long Tương Tương của nàng” Mục Tiểu Mạn cười cười “Hảo a, liền giao cho *lão bà” hai người đều nhẹ nhàng ôm nhau ngủ.
----------------------
*Lão bà : Vợ
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tuyết Văn Hi × Mục Tiểu Mạn | Ỷ Phó
RomanceNgọt,ngược đều có =)))))~ Tác giả : 清明露尧