Lâm Cửu Ca lại lần nữa nhìn thấy Mục Tiểu Mạn, hai người ở phía hoàng hôn chiếu xuống ngồi ở ghế dài, nhìn nhau không nói gì. Thật lâu sau, Mục Tiểu Mạn mới mở miệng “Văn Hi nàng thế nào” Lâm Cửu Ca cười cười “Đang hồi phục, nhưng cô ấy lần này bị thương quá nặng, vẫn là rất suy yếu” Mục Tiểu Mạn cắn cắn môi, rũ mắt xuống.Lâm Cửu Ca nhìn hoàng hôn lo chính mình nói “Chẳng sợ dùng thuốc, trên người miệng vết thương cô ấy vẫn không có tốt. Cô ấy thực yêu cô” Lâm Cửu Ca tựa hồ còn muốn nói gì, lại phát không ra tiếng, biết là Tuyết Văn Hi bên trong ngăn cản chính mình, chỉ phải từ bỏ. Mục Tiểu Mạn thấy nàng không ra tiếng, nhắm mắt, mới chậm rãi mở miệng hỏi “Cô cũng là như thế này yẹu Long tiểu thư sao” Lâm Cửu Ca khóe miệng cười dừng một chút, tựa hồ suy nghĩ thật lâu mới mở miệng “Đó là chuyện xưa rất dài” Mục Tiểu Mạn tựa hồ nhìn ra trên người nàng bi thương, mở miệng nói “Hồn phách cô ấy bị hao tổn cũng rất nghiêm trọng, ta phế đi kính thật lớn mới...”,“Ta biết” Lâm Cửu Ca cắt lời Mục Tiểu Mạn “Nàng có rất nhiều đau khổ, từ lúc em ấy quen biết ta,thời điểm đó em ấy liền bắt đầu chịu khổ,để em ấy một mình đi gặp phải những nguy hiểm đó, để em ấy một mình một người là ta sai, ta không nên đi trêu chọc em ấy, nếu không có ta, em ấy sẽ sống thật tốt, nhưng ta khắc chế không được” Mục Tiểu Mạn thân thể dừng một chút, ôm lấy Lâm Cửu Ca “Cửu Ca của em là tốt nhất,em đời này may mắn nhất chính là gặp được chị, vui vẻ nhất chính là yêu chị” Lâm Cửu Ca vui vẻ ôm lấy Mục Tiểu Mạn, “Tương Tương” Long Tương Tương ôm lấy Lâm Cửu Ca “Cửu Ca,em rất nhớ chị,em yêu chị” Lâm Cửu Ca sờ sờ đầu Long Tương Tương “Chị nữ hài,em trưởng thành, cũng vất vả” Lâm Cửu Ca hôn hôn cái trán Long Tương Tương. Hai người trong lúc mặt trời lặn hôn môi, đây là một nụ hôn xa nhau trăm năm, Long Tương Tương ôm chặt Lâm Cửu Ca, rơi lệ đến khóe miệng, Lâm Cửu Ca nếm tới rồi miệng nàng biên chua xót, buông môi đỏ nàng ra,hôn một chút Long Tương Tương chua xót. “Ngoan, chúng ta không khóc, chúng ta...” Lâm Cửu Ca muốn an ủi Long Tương Tương các nàng còn có thời gian rất lâu, nhưng nàng không mở miệng được, Lâm Cửu Ca trong ánh mắt không có kích động dần dần chua xót, nàng thẳng tắp mà nhìn về phía Long Tương Tương, Lâm Cửu Ca cùng Long Tương Tương đều rõ ràng 24 giờ ngày này một đêm là các nàng mượn, Long Tương Tương tiến lên hôn khóe mắt Lâm Cửu Ca “Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, ngọt ngào ở bên nhau” Lâm Cửu Ca khóe miệng gợi lên cười, gật gật đầu. “Chúng ta đi hẹn hò đi” Lâm Cửu Ca kéo tay Long Tương Tương, hôn hôn mu bàn tay nàng. Long Tương Tương cười gật gật đầu. Lâm Cửu Ca mang Long Tương Tương đi xem phim đêm khuya, các nàng đầu dựa vào đầu, ở trên màn hình tới đoạn cao trào khi hôn môi nhau. Lâm Cửu Ca mang Long Tương Tương đi đỉnh núi xem mặt trời mọc, các nàng ở trước thái dương trước. Lâm Cửu Ca mang Long Tương Tương đi cửa hàng áo cưới, các nàng mặc áo cưới trắng tinh chụp ảnh cưới muộn.Lâm Cửu Ca mang theo Long Tương Tương về tới Long Trạch, các nàng cử hành hôn lễ nàng tha thiết ước mơ, các nàng đối nhau ưng thuận lời hứa, trao đổi nhẫn. Cuối cùng, các nàng ngồi ở ghế dài công viên, xem xét hoàng hôn cuối cùng. Tiếng chuông công viên gõ vang lên, Lâm Cửu Ca khóe mắt xẹt qua nước mắt, “Tương Tương, chị có hay không nói với em,chị yêu yêu”,“Cô ấy biết”, “Cô đã trở lại a, Mục tiểu thư” Lâm Cửu Ca ngửa đầu, nhẹ giọng nói. “Cô ấy nói “em yêu chị” cô ấy sẽ lấy mặt khác một loại hình thức vĩnh viễn yêu cô” Mục Tiểu Mạn xem thân thể thuộc về Tuyết Văn Hi trên mặt xuất hiện bi thương, nàng tâm tê rần, thiên qua đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tuyết Văn Hi × Mục Tiểu Mạn | Ỷ Phó
RomanceNgọt,ngược đều có =)))))~ Tác giả : 清明露尧