Thời điểm Mục Tiểu Mạn vào cửa chỉ tới kịp tiếp được thân thể Tuyết Văn Hi ngã xuống,Tuyết Văn Hi vốn tưởng rằng chính mình sẽ ngã xuống, lại không nghĩ rằng được đỡ, thấy người đỡ được mình là Mục Tiểu Mạn, Tuyết Văn Hi kéo kéo khóe miệng, nỗ lực trấn an Mục Tiểu Mạn “Đừng khóc nha, nàng không phải.....” lời nói còn chưa nói xong, Tuyết Văn Hi đã hôn mê bất tỉnh. Mục Tiểu Mạn nước mắt ở hốc mắt rơi xuống, vội vàng đem Tuyết Văn Hi lên trên giường,Mục Tiểu Mạn cảm giác người trong lòng ngực tựa hồ lại gầy. Xoay người muốn tìm Mạnh Bà, lại thấy Mạnh Bà đã tới. Mạnh Bà tiến lên cho Tuyết Văn Hi uống viên đan dược, mới mở miệng nhìn Mục Tiểu Mạn nói “Không sao, chỉ là hai phách đang tiến hành dung hợp thôi, chờ cô ấy tỉnh,tỉnh lại thì tốt rồi.” Mục Tiểu Mạn thay Tuyết Văn Hi lau máu trên mặt, trầm mặc gật gật đầu. Trong lúc hôn mê Tuyết Văn Hi tựa hồ gặp được một mình khác.Lâm Cửu Ca rốt cuộc thấy chính mình bị Tuyết Văn Hi phát hiện, mới mở miệng “Ta là Lâm Cửu Ca, đại để là địa hồn của cô” Tuyết Văn Hi có chút kinh ngạc trừng lớn mắt “Cô chính là Lâm gia Lâm tiểu thư?” Lâm Cửu Ca gật đầu bất đắc dĩ “Trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là chúng ta hiện tại không thể dung hợp. Cô quá hư nhược rồi,cô hiện tại vô pháp khống chế ta, cũng vô pháp khống chế thân thể của mình” Tuyết Văn Hi gật gật đầu, “Cho nên thân thể giao cho ta trước” Tuyết Văn Hi nhìn nàng một hồi lâu mới gật đầu “Cô đi trước hoàn thành chuyện cô muốn làm, tâm nguyện hiểu rõ,cô mới có thể an tâm cùng ta dung hồn. Vừa lúc ta cũng yêu cầu tu dưỡng, nhưng còn Tiểu Mạn” Lâm Cửu Ca biết nàng suy xét, tiến lên ôm ôm nàng “Yên tâm, giao cho ta. Cũng cảm ơn cô” Tuyết Văn Hi ngủ bao lâu, Mục Tiểu Mạn liền nhìn Tuyết Văn Hi bao lâu.Thời điểm Tuyết Văn Hi tỉnh, Mục Tiểu Mạn liền tiến lên ôm lấy nàng,Tuyết Văn Hi thân thể cương một cái chớp mắt, tưởng giơ tay rồi lại vô pháp khống chế, Tuyết Văn Hi chỉ là nhẹ giọng đối Mục Tiểu Mạn nói một câu “Ta không sao”. Mục Tiểu Mạn đã nhận ra Tuyết Văn Hi cứng đờ, chỉ tưởng nàng mệt mỏi, đem Tuyết Văn Hi ôm vào trong ngực,dỗ nàng lại nghỉ ngơi một chút. Tuyết Văn Hi động tác ngừng một cái chớp mắt, thấy Mục Tiểu Mạn ngủ,cho chú hôn mê Mục Tiểu Mạn, nhẹ nhàng dời đi tay Mục Tiểu Mạn ôm nàng qua một bên, mặc xong quần áo,để lại một tờ giấy, xoay người rời đi. Thời điểm Mục Tiểu Mạn tỉnh, bên cạnh đã là một mảnh lạnh lẽo, nguyên bản người bị chính mình ôm đã không thấy bóng dáng. Mục Tiểu Mạn mới vừa vội đứng dậy tìm kiếm, thấy được tờ giấy trên bàn “Vân Thượng thông tri, nhiệm vụ khẩn cấp.” Chỉ để lại tám chữ, Tuyết Văn Hi liền rời đi. Thậm chí nhẫn cưới cùng bạch ngọc quan của mình đều để lại Minh Phủ, Mục Tiểu Mạn cảm thấy sự tình có chút không đúng, đang muốn suy nghĩ, lại bị Minh Vương cắt đứt. Minh Phủ sự việc đã đôi không ít, Minh Vương tuy rằng giúp nàng xử lý một ít, nhưng có một số việc vẫn là Mục Tiểu Mạn đi. Mục Tiểu Mạn chỉ phải đem chuyện Tuyết Văn Hi dị thường gác lại trước, đi xử lý Minh Phủ sự việc cũng đi điều tra một chút việc hồn phách. Tuyết Văn Hi rời đi sau thân thể liền dần dần không chịu khống chế, thậm chí cuối cùng mất đi ý thức. Lâm Cửu Ca hồn phách so với Tuyết Văn Hi hồn phách nguyên thần lớn hơn, dễ như trở bàn tay đoạt được quyền khống chế thân thể.Tuyết Văn Hi hồn phách vẫn là thực suy yếu, chỉ hướng Lâm Cửu Ca thỉnh cầu “Đừng làm cho Tiểu Mạn phát hiện” Lâm Cửu Ca rời xa Mục Tiểu Mạn, không chỉ có bởi vì thỉnh cầu Tuyết Văn Hi cũng là không phải Long Tương Tương. Lâm Cửu Ca quen thuộc đã thân thể, đi Long Trạch. Long Trạch đã không còn người, trống rỗng có chút âm trầm, Lâm Cửu Ca chà xát cánh tay. Tuyết Văn Hi cười nàng “Cô không phải võ công hơn người sao?” Lâm Cửu Ca bĩu môi “Câm miệng, cái này ta bóng ma ghét nhất là ma,cô lo nghỉ ngơi tốt đi còn tới giễu cợt ta” Tuyết Văn Hi cười khẽ nặc. Lâm Cửu Ca theo đường cũ đi tới gian bị phong ấn kia,cửa vẫn khóa, “Trên cửa có trận pháp, cẩn thận một chút” Tuyết Văn Hi mở miệng, “Ta biết, nói cho ta như thế nào để mở” Lâm Cửu Ca chỉ chỉ đầu. Lâm Cửu Ca căn cứ chỉ thị trong đầu óc phá trận pháp, đạp cửa. “Cô có thể hay không có điểm ôn nhu, cũng không sợ làm sợ lão bà cô à” Tuyết Văn Hi cười “Câm miệng” Lâm Cửu Ca có chút thẹn quá thành giận thấp giọng hô. Phòng trong hương vị thực trọng, mùi mốc tràn ngập toàn bộ phòng. Giữa phòng trên giường hai cụ thi cốt nằm, Lâm Cửu Ca nhíu nhíu mày, nhìn chung quanh bốn phía. “Long tiểu thư hồn địa phủ không có thu, lý nên là tại đây a” Tuyết Văn Hi mở miệng “Im lặng” Lâm Cửu Ca cắt ngang Tuyết Văn Hi, cẩn thận nghe xong nghe. Trong phòng tắm truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt,Lâm Cửu Ca cầm lấy lôi phù của Tuyết Văn Hi,chậm rãi tới gần. Lâm Cửu Ca còn chưa tới gần, cửa bị mở ra.
--------------------
Thông báo truyện pic 1 sẽ bị xóa thay vào đó sẽ trans “Tửu Tâm Túy Giao” pic 2 cùng tác giả “Tình Yêu Xuyên Thời Gian Và Không Gian”
Lí do : Khó trans gì au đó viết truyện lên ghi chú rồi chụp hình lại,app quét không được,chữ được chữ không :<,thật ra mình cũng muốn dịch lắm chứ,chương đêm tân hôn H nhẹ nhàng ngọt ngào nữa :<Review “Tửu Tâm Túy Giao” chương 12
Lịch up truyện sẽ được áp dụng từ ngày mai
Thứ 2 ------> thứ 6 up
Thứ 7 + chủ nhật không up,có hứng sẽ up oneshot :>
Tối nay ra thêm chương 19
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tuyết Văn Hi × Mục Tiểu Mạn | Ỷ Phó
RomanceNgọt,ngược đều có =)))))~ Tác giả : 清明露尧