Tuyết Văn Hi mở to hai mắt nhìn, nghiêm túc nhìn về phía Mục Tiểu Mạn, tựa hồ là nghĩ ở trong ánh mắt nàng nhìn ra một tia vui đùa cùng hài hước, nhưng là không có. Tuyết Văn Hi cúi đầu hung hăng hôn lên môi Mục Tiểu Mạn, Mục Tiểu Mạn lại không có đáp lại nàng, chỉ là nhìn nàng. Cảm thấy Tuyết Văn Hi mạnh bạo, Mục Tiểu Mạn cắn Tuyết Văn Hi. Tuyết Văn Hi cảm thấy đau, buông lỏng môi Mục Tiểu Mạn ra, vươn đầu lưỡi ngoài miệng liếm máu. “Ta không cảm thấy,quan hệ chúng ta hiện tại, thích hợp hôn môi” Mục Tiểu Mạn đẩy Tuyết Văn Hi ra, rồi lại bị Tuyết Văn Hi đè trở về. Tuyết Văn Hi cau mày nhìn nàng “Mục Tiểu Mạn, chúng ta đều không phải tiểu bằng hữu! Nàng có thể hay không” Mục Tiểu Mạn lại cười cắt lời Tuyết Văn Hi, “Nàng cũng biết chúng ta không phải tiểu bằng hữu? Nàng cũng biết chính mình là thành thật đại nhân?” Mục Tiểu Mạn đẩy Tuyết Văn Hi ra “Nàng lần lượt ở thời điểm đưa ra ý định chia tay,thành thật sao? Ta có thể chờ nàng yêu ta, có thể lý giải nàng sợ hãi khủng hoảng, nhưng là ta không thể lần lượt nhìn nàng rời ta đi. Nàng nếu là phải đi, ta đây cũng không ở lại. Tuyết Văn Hi, chúng ta xong rồi. Gương vỡ lại lành, bất quá là vì tiếp theo toái càng hoàn toàn. Tuyết Văn Hi, ta mệt mỏi lắm rồi” Mục Tiểu Mạn mở cửa, Tuyết Văn Hi sững sờ ở tại chỗ, có chút vô thố. Theo sau, thân ảnh Mục Tiểu Mạn hoàn toàn biến mất không thấy,thân thể nàng ngồi xổm xuống, gào khóc. Mục Tiểu Mạn cũng không chân chính rời đi, nàng chỉ là ngồi ở trên sô pha, nhìn Tuyết Văn Hi. Thật lâu sau, Tuyết Văn Hi khụt khịt đứng lên, Mục Tiểu Mạn đưa khăn giấy qua. Tuyết Văn Hi mới phát hiện Mục Tiểu Mạn như thế nhưng trở lại, tưởng tượng đến khả năng Mục Tiểu Mạn thấy được mình bộ dáng chật vật, mặt đỏ lên, muốn mở miệng, nhưng lại khóc. Mục Tiểu Mạn không nhịn nổi liền cười lên tiếng. Tuyết Văn Hi một phen đoạt lấy khăn giấy, âm thanh khóc lại lớn lên. Mục Tiểu Mạn cười cười, nhìn Tuyết Văn Hi còn khóc, thở dài, đem Tuyết Văn Hi kéo vào trong lòng ngực. Tuyết Văn Hi vẫn là khóc lóc, đẩy Mục Tiểu Mạn ra. Mục Tiểu Mạn nghĩ thầm muốn dỗ nàng, liền ôm ấp. Tuyết Văn Hi khóc càng thương tâm, hướng trong lòng ngực Mục Tiểu Mạn chui vào. Mục Tiểu Mạn sủng nịnh cười cười, cúi đầu hôn nước mắt trên lông mi Tuyết Văn Hi “Tiểu khóc bao” Tuyết Văn Hi lại hít hít cái mũi “Nàng không phải muốn chia tay sao, nàng không phải đi rồi sao” Mục Tiểu Mạn xoa xoa nước mắt Tuyết Văn Hi, thở dài, nhẹ giọng cười nói “Vậy ta đi đây” Tuyết Văn Hi lại túm chặt ống tay áo Mục Tiểu Mạn, Mục Tiểu Mạn cười cười lại đem Tuyết Văn Hi ôm vào trong ngực. “Ngoan, có phải hay không rất thương tâm” Mục Tiểu Mạn nhẹ giọng hỏi, Tuyết Văn Hi hít hít nước mũi, gật gật đầu, ôm tay Mục Tiểu Mạn. Mục Tiểu Mạn đem Tuyết Văn Hi đưa tới trên sô pha,thân mình ngồi xổm xuống,nhìn Tuyết Văn Hi hồng hồng hốc mắt, mở miệng nói “Nàng xem, ta nói chia tay, nàng có phải hay không rất khổ sở. Thời điểm nàng nói chia tay, ta cũng rất khó chịu. Văn Hi, ta khả năng so nàng còn rất khổ sở. Cho nên” Mục Tiểu Mạn còn chưa nói xong, Tuyết Văn Hi liền hôn lên môi Mục Tiểu Mạn, Mục Tiểu Mạn đáp lại Tuyết Văn Hi. Thật lâu sau, hai người mới thở hổn hển tách ra, Tuyết Văn Hi ôm Mục Tiểu Mạn “Chúng ta về sau không bao giờ nói chia tay được không” Mục Tiểu Mạn sờ sờ đầu Tuyết Văn Hi “Về sau ta không bao giờ gạt nàng” Tuyết Văn Hi nói, đem thân thể hướng trong lòng ngực Mục Tiểu Mạn, Mục Tiểu Mạn nhìn nàng bộ dáng mềm mại, mềm lòng hơn phân nửa, hôn hôn trán Tuyết Văn Hi, “Ngoan, chúng ta về phòng”.
------------------
Mong chương tới có H =)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tuyết Văn Hi × Mục Tiểu Mạn | Ỷ Phó
RomanceNgọt,ngược đều có =)))))~ Tác giả : 清明露尧