Sáng sớm,thời điểm Mục Tiểu Mạn dậy, Tuyết Văn Hi còn ngủ. Mục Tiểu Mạn nhẹ nhàng lấy tay từ dưới thân Tuyết Văn Hi rút ra, hôn hôn trán Tuyết Văn Hi,đắp chăn cho Tuyết Văn Hi, đứng dậy đi phòng bếp. Mục Tiểu Mạn làm xong cơm sáng, Tuyết Văn Hi còn ngủ, Mục Tiểu Mạn cười khẽ một tiếng, tiến đến trước mặt Tuyết Văn Hi, thấp giọng kêu vài tiếng “Văn Hi” thấy Tuyết Văn Hi không có phản ứng, hôn lên môi đỏ Tuyết Văn Hi, Tuyết Văn Hi cảm giác bị nghẹn tỉnh. Duỗi tay đẩy đẩy Mục Tiểu Mạn, “Không muốn,mệt quá” Tuyết Văn Hi ngồi dậy, chăn từ trên người nàng chảy xuống, lộ ra những dấu hôn nhỏ nhỏ xinh xinh trên vai. Mục Tiểu Mạn ánh mắt tối sầm lại, thấy Tuyết Văn Hi vẻ mặt mệt mỏi, dùng chăn quấn chặt Tuyết Văn Hi. Tuyết Văn Hi chui vào trong lòng ngực Mục Tiểu Mạn, bĩu môi nói “Nàng không ôm ta” Mục Tiểu Mạn thu cánh tay lại, hôn hôn đầu Tuyết Văn Hi “Ôm ôm” Tuyết Văn Hi mới cười cười, hướng trong lòng ngực Mục Tiểu Mạn. Mục Tiểu Mạn ôm Tuyết Văn Hi một hồi, phát hiện Tuyết Văn Hi ngáp một cái “Ngoan, rời giường ăn cơm, ăn xong chúng ta ngủ tiếp” Tuyết Văn Hi lại nhắm hai mắt, làm nũng “Không muốn đâu~” Mục Tiểu Mạn xoa xoa đầu Tuyết Văn Hi “Ngoan, rời giường rửa mặt” thấy Tuyết Văn Hi bất động, Mục Tiểu Mạn ý xấu nhìn tai Tuyết Văn Hi thổi khẩu khí “Hay là,nàng muốn cùng ta cùng nhau ngủ”,“Ngủ” tự bị Mục Tiểu Mạn cố tình cắn trúng, Tuyết Văn Hi nghĩ đến đêm qua phiên vân phúc vũ, đỏ mặt, “Không muốn, eo ta còn đau” Mục Tiểu Mạn hôn hôn môi Tuyết Văn Hi, “Ngoan, cơm nước xong, ta mát xa cho nàng” Tuyết Văn Hi gật gật đầu, lại không có động tác. Mục Tiểu Mạn lắc lắc đầu,mặc quần áo vào cho Tuyết Văn Hi, ôm Tuyết Văn Hi đi toilet. Tuyết Văn Hi tùy ý Mục Tiểu Mạn ôm, uống sữa bò, “Hôm nay đi xem công việc của nàng?” Mục Tiểu Mạn vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ sữa ngoài miệng Tuyết Văn Hi, nhẹ giọng hỏi. Tuyết Văn Hi hôn lên môi đỏ Mục Tiểu Mạn, gật gật đầu. Mục Tiểu Mạn mang theo Tuyết Văn Hi đi đại điện, Phán Quan đang uống trà, nhìn đến Tuyết Văn Hi trong nháy mắt, một hớp nước trà phun ra, rồi sau đó, sửa sang lại quần áo,tiến lên “Tiểu tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp a, ta là Phán Quan”. Tuyết Văn Hi có chút xấu hổ bị nàng kéo tay qua,đang muốn nói cái gì đó, lại thấy Mục Tiểu Mạn đẩy Phán Quan ra, đứng ở trước người “Làm gì vậy, nói chuyện nói bằng lời nói, đừng động tay động chân” Phán Quan không lý Mục Tiểu Mạn, hướng Tuyết Văn Hi cười cười, “Không phải ta nói, lão Hắc ngươi đã có đối tượng, ngăn ta làm gì a. Tiểu tỷ tỷ,tỷ nói đúng đi” Mục Tiểu Mạn hướng nàng mắt trợn trắng “Đây là tức lão bà của ta, Bạch Sử” Phán Quan gãi gãi đầu, cười nói “Như vậy xinh đẹp, trách không được Hắc Sử đại nhân vì tỷ sống mơ mơ màng màng” Mục Tiểu Mạn gõ gõ đầu Phán Quan “Ngươi đừng nói nữa, ta mang nàng nơi nơi tham quan một chút, tương lai nàng sẽ ở cùng chúng ta” Phán Quan cười cười“Địa phủ này, rốt cuộc cũng có tân nhân a. Mỹ nữ a, ngày nào đó tưởng đổi đối tượng, suy xét ta nhất a” Tuyết Văn Hi cười lắc lắc đầu “Không đâu, đời này nàng sẽ là duy nhất, về sau cũng chỉ có nàng” Mục Tiểu Mạn cười hôn hôn mu bàn tay Tuyết Văn Hi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tuyết Văn Hi × Mục Tiểu Mạn | Ỷ Phó
RomanceNgọt,ngược đều có =)))))~ Tác giả : 清明露尧