Chap 6-Ngoại Truyện

1.7K 147 14
                                    

Au:này là ngoại truyện viết vẩn vơ về cuộc sống sau này của cp DraHar thôi nha,khum có liên quan đến truyện;-;À đổi cách xưng hô xíu nha, Draco=Hắn,Harry=cậu

-------------------------------------------

-Potter!!Em đâu rồi!!

-Harry,mau tỉnh dậy đi,làm ơn...đừng đi...

Tiếng kêu gào thảm thiết của hắn trong căn phòng giờ đang bị bao phủ bởi những dây hoa dài,mọc lẫn lộn nhau.Hắn đi làm về,không nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đâu,liền đi tìm.Dừng chân trước cửa phòng ngủ của hắn và cậu,liền không khỏi hoảng sợ.Hắn đập cửa đi vào,bất động trước cảnh tượng trước mắt.Người hắn yêu,giờ đang bị quấn lấy bởi những dây hoa dài,gai đâm sâu vào làn da của cậu.Đôi mắt xanh lục bảo vẫn mở to,khẽ liếc về phía anh.Nó vẫn long lanh như vậy,thật muốn cuốn người ta vào con người lục bảo tuyệt đẹp ấy.Vẽ lên một nụ cười chua xót,cậu muốn nói gì đó,nhưng không thể,những gì có thể thấy là những cánh hoa trắng nhuốm máu bay lả tả ra khỏi khóe miệng cậu.

Rồi đôi mắt xanh lục bảo kia từ từ khép lại,nước mắt tuôn không ngừng.Hắn đứng như trời trồng ở đó,rồi mới hốt hoảng chạy vào,gỡ những dây hoa kia ra.Hơi ấm cuối cùng cũng tắt,giờ chỉ còn thân xác lạnh lẽo của cậu.Yên vị trong vòng tay hắn,cậu giờ chỉ là một con búp bê xinh đẹp,nhưng lại lạnh lẽo đến đóng băng.

Hắn khóc rồi,khóc thật rồi.Hắn gào lên tên cậu,ôm chặt lấy cái xác chẳng còn hơi ấm nào nữa.Bàn tay nhỏ bé của cậu ngày nào còn nắm lấy tay hắn dạo bước trên phố,giờ thì lạnh ngắt.Đôi môi hồng hào luôn luôn mỉm cười rạng rỡ với hắn,giờ một cái nhếch môi còn không thể.Thật sự,3 năm chung sống với nhau giờ kết thúc như này ư?Không,không thể nào!Còn một sinh linh bé nhỏ đang hình thành mà!...

-------------------------------------------

Hắn bật dậy,trên trán ướt đẫm mồ hôi.Hắn quay sang bên cạnh,chỗ gối không có một vết lún.Chỗ cậu nằm ko có tới 1 vết nhàu.Cậu thật sự đã bỏ hắn mà đi rồi sao?Hắn rời khỏi giường,đi tới đi lui trong nhà.Trong bếp không có,phòng khách cũng không.Cậu đã đi thật rồi ư?Nghĩ tới đây,Draco không khỏi rơi nước mắt.Người hắn thương chắc chắn vẫn còn ở đây,chắc chắn...

---------------------------------------------

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày hắn không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó.'Thật sự là đã đi xa rồi ư?...' đó là những điều ám ảnh hắn suốt một tuần qua.Đột nhiên cách cửa phòng hắn bị đẩy ra.C-cậu đã về rồi!Ló cái đầu xù nhỏ qua khe cửa,khẽ gọi:

-Draco!Anh có ở-?Draco!sao anh trông tiều tụy thế này!

-Harry?Harry Potter?L-Là em sao?!Thật sự là em ư?!!

Nhào đến ôm lấy thân hình bé nhỏ kia,giữ chặt trong lòng như không muốn cậu đi đâu nữa.

-Em đã ở đâu suốt một tuần qua hả?!Biết anh lo lắm không?

-Rồi mà Dray,em xin lỗi,em có về nhà chú Sirius xem giáo sư Snape và chú ấy sống như nào thôi.Ai dè bị giữ lại nguyên tuần luôn.

-Lần sau đi nhớ báo cho anh,thiếu mùi em nản thấy mẹ.Công ty bỏ cho trợ lý quản hết rồi.

-Trời ạ.

Không khí vui tươi lại ập đến nhanh như cách nó bỏ đi,Draco đã lấy lại được phong thái mà anh đã đánh mất suốt một tuần thiếu hơi Harry.Cuộc sống của họ sau cái cơn ác mộng đó lại vui vẻ như thường...

-----------------------------------------

Au:lần đầu tiên viết He,có lỗi mong mọi người bỏ qua cho,nếu ko hay mốt đền bù bằng một thìa đường vậy;-;

-------Hye Bin-------

《DraHar》At Last,We Still Together, With Our Wish...(HanaHaki)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ