Chương 1

984 81 4
                                    






Tôn Nhuế trên người vận bộ vest đen lịch thiệp, tiêu sái đi vào căn biệt thự to lớn của Tôn gia, trên gương mặt xinh đẹp không biểu thị cảm xúc, thân người cao lớn tỏa khí chất bức người. Người hầu đi đến lập tức giúp chủ mình cầm cặp táp. Cô cởi áo khoác bên ngoài, tùy tiện quăng lên ghế sofa, tay áo sơ mi được xoắn lên khủy tay, ngồi xuống ghế, điềm đạm dùng trà.

"Tiểu Chấn đâu?" Tôn Nhuế lãnh đạm, cất giọng hỏi quản gia bên cạnh.

"Tiểu thư vừa tan học, đang ở trong phòng nghỉ ngơi ạ." Quản gia cúi đầu, nhanh chóng báo cáo với chủ nhân của Tôn gia.

"Phu nhân thì sao?"

"Ờm... phu nhân.." lúc này nét mặt quản gia có chút khó xử, chính là không biết ăn nói với chủ tịch thế nào.

"Cô ta lại gây chuyện sao?" Đôi chân mày Tôn Nhuế nhíu lại, trên mặt lúc này biểu hiện có chút tức giận.

"Dạ không ạ!" Quản gia hoảng sợ vội phủ nhận, ông chính là sợ Tôn Nhuế thật sự tức giận, nhanh chóng báo cáo với cô: "Phu nhân ra ngoài từ sáng, đến giờ vẫn chưa trở về, cũng không thấy gọi điện về nhà. Tôi sợ chủ tịch tức giận nên mới..."

Quản gia rụt rè không dám nói lớn. Chủ tịch bình thường đi làm về sớm cũng là 9h tối. Bây giờ chủ tịch đã về nhà, nhưng phu nhân lại không thấy đâu. Ngày thường phu nhân ở nhà cũng gây ầm ĩ, chỉ sợ ra ngoài lại gây thêm chuyện khiến chủ tịch nổi giận.

Cô chủ ngày thường luôn là bộ dạng không quan tâm quá nhiều chuyện. Chỉ duy nhất một bộ mặt băng lãnh mà làm việc, nhưng một khi tức giận, chính là rất đáng sợ.

"Chỉ cần cô ta không gây thêm phiền phức cho tôi là được. Còn muốn đi đâu, tùy cô ta."

Tôn Nhuế hừ lạnh, cảm thấy cô vợ của cô chính là loại phụ nữ phiền toái nhất trên đời này. Gia đình người ta, mỗi ngày chồng đi làm về mệt đều có vợ hiện ở nhà chăm lo, trông thật hạnh phúc. Còn Tôn Nhuế cô, mỗi ngày làm về, không mệt chết vì vấn đề của vợ cô thì đúng là hôm đó là một ngày tốt lành.

Mà nhắc đến tào tháo, tào tháo lại xuất hiện. Ngay khi Tôn Nhuế định trở về phòng, bên ngoài lại có tiếng động cơ xe bên ngoài.

Tôn Nhuế nhíu chặt mi tâm của mình, nhìn người phụ nữ ăn mặc hở hang, xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào nhà. Cô ta còn dùng bộ mặt nham nhở, câu dẫn ôm chầm lấy cô, cả người đều bốc mùi rượu nồng nặc.

"A lão công~~~ về rồi sao??" Người phụ nữ kia câu lấy cổ cô, lại giở chất giọng nũng nịu ra. Tuy nhiên một chút mềm lòng Tôn Nhuế cũng không có.

"Cô buông ra." Tôn Nhuế nghiến răng trừng mắt, chính là chịu không nổi mùi rượu trên người cô ta. Còn cảm thấy muốn nôn vì cái giọng nhão nhẹt của người trước mặt

"Ayda lão công~~ sao lại đối xử với người ta như thế? Cả ngày nay em đi làm, tôi rất nhớ em đó~~~" Người kia cơ bản là mặt dày, không hề để lời nói của Tôn Nhuế vào tai.

"Khổng Tiêu Âm!! Cô tránh xa tôi ra!!" Tôn Nhuế không có kiên nhẫn, mạnh tay đẩy Khổng Tiêu Âm, chính là vợ của cô về phía người hầu đang đứng trước mặt. Sau đó làm như bản thân chạm phải thứ dơ bẩn, liên tục phủi lại áo quần mình.

[TamTiếu] [SNH48]- Vợ tôi là Khổng Tiếu Ngâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ