Chương 30

579 69 4
                                    






"Đại C!"

Từ Thần Thần ở trong phòng bệnh buồn chán ngồi đọc sách. Mấy ngày nay dù là Tiền Bội Đình vẫn đến thăm chị thường xuyên, nhưng công việc của cô rất bận, đến được một lúc liền đi. Từ Thần Thần thấy cô bận rộn như vậy cũng ngỏ ý không cần đến thường xuyên, khi nào rảnh thì hãy vào thăm chị. Tiền Bội Đình dù không muốn, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Tuy nhiên cô sợ chị ở bệnh viện không có gì làm, đem vài quyển sách cho chị đọc giết thời gian.

Nhưng mà chỉ đọc sách thôi cũng rất chán. Cho đến khi Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ mở cửa gọi tên chị, Từ Thần Thần lập tức vui vẻ, dẹp quyển sách qua một bên chào đón nàng:

"Tiêu Âm, cuối cùng em cũng chịu đến thăm chị!"

Ý tứ của Từ Thần Thần giống như đang trách nàng không quan tâm đến người bạn này. Khổng Tiếu Ngâm chỉ biết gãi đầu cười trừ:

"Xin lỗi, mấy ngày nay nhà em có chút công việc bận rộn nên không có thời gian đến thăm chị."

Thật sự Khổng Tiếu Ngâm muốn nói bởi vì chồng nàng là người thích ghen nên nàng không dám đến thăm chị sợ chạm mặt với Tiền Bội Đình. Tuy nhiên mấy lời đó nàng chỉ dám nghĩ thôi.

"Không có gì, bây giờ có em ở đây với chị là chị vui rồi."

"Chị sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

"Chị không sao, một hai ngày nữa là được xuất viện rồi."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn sắc mặt Từ Thần Thần so với mấy ngày trước hồng hào hơn nhiều cũng thấy an tâm. Nàng không dám nghĩ một người nhìn khỏe mạnh như Từ Thần Thần đây lại mắc bệnh tim. Lúc ấy chị đột nhiên ngất xỉu trước mặt nàng, khiến nàng bị dọa một phen đến run cả người.

"Nhưng mà chị cứ để như vậy sao? Không tìm cách chữa trị à??"

Từ Thần Thần nhìn vẻ mặt lo lắng hỏi han của Khổng Tiếu Ngâm liền mỉm cười, vỗ tay nàng trấn an:

"Em yên tâm, lúc chị bên Mỹ đã có sắp xếp rồi, chỉ cần bên ấy tìm được tim thích hợp sẽ thông báo cho chị, lúc đó chị sẽ được phẫu thuật thay tim."

Nghe Từ Thần Thần nói thế Khổng Tiếu Ngâm gật gù trút bỏ được lo âu trong lòng mình. Nàng đối với người bạn mới quen này rất quý trọng, bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn rất ít bạn, đến người bạn duy nhất thời đi học cũng không còn, nên nàng rất lo sợ Từ Thần Thần xảy ra chuyện gì.

Khổng Tiếu Ngâm nặng nề thở một hơi, nắm lấy bàn tay của Từ Thần Thần, nhẹ nhàng quan tâm chị:

"Chị đó, mang bệnh trong người thì đừng làm nhiều việc quá. Nếu em biết trước chị bệnh như thế thì sẽ không nhờ chị dạy em nấu ăn đâu."

Đối với mấy lời vừa quan tâm vừa trách móc của Khổng Tiếu Ngâm, Từ Thần Thần cười một tiếng, đưa tay cốc nhẹ lên đầu nàng:

"Ngốc quá, là chị muốn giúp em! Hơn nữa bây giờ chị đã không sao rồi. Em cũng thật giống Tiểu Tiền, cứ không cho chị làm cái này cái kia."

[TamTiếu] [SNH48]- Vợ tôi là Khổng Tiếu Ngâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ