Chương 52

360 47 0
                                    




3 năm sau.

Trường tiểu học S vào lúc xế chiều, những đứa trẻ thi nhau xếp hàng dài rời khỏi cổng trường, phấn khích lao vào vòng tay của cha mẹ bọn chúng, trên nét mặt mệt mỏi sau một ngày học tập bỗng chốc liền biến mất hết.

Như một thói quen, Dư Chấn sau mỗi lần tan học đều đứng tại một góc trước cổng trường, ánh mắt chất chứa một chút gì đó là tủi thân, nhìn những người bạn cùng trường vui vẻ được ba mẹ đến đón. Thật ra cô nhóc vẫn được baba thường xuyên đến đón, nhưng cái cảm giác vui vẻ có đủ ba đủ mẹ bên cạnh thì không còn nữa.

Nhớ đến ba năm trước, bên cạnh Dư Chấn có mama mỗi ngày đưa đi học, sau đó đón về, rồi hai người cùng nhau chờ baba chở về dùng cơm tối, cả nhà ba người lúc ấy hạnh phúc bao nhiêu.

Nhưng đã ba năm rồi, Dư Chấn năm nay đã 8 tuổi, thân hình so với lúc trước cũng cao lớn hơn, được dạy bảo rất tốt từ nhỏ, những chuyện có thể hiểu cô nhóc cũng hiểu rồi. Ba năm trước, không phải mama đơn thuần chỉ giận baba như lời Tôn Nhuế nói. Mà là mama thật sự không cần đến baba và nhóc con nữa.

"Chấn Chấn, em vẫn chưa về sao?"

Dư Chấn ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn tiểu học tỷ đang đứng trước mặt, đôi mắt có chút phát sáng, đằng sau vẻ buồn bã hiện lên chút vui vẻ, lắc lắc đầu.

"Em đang chờ baba. Vân tỷ, chị chưa về sao?"

Vân tỷ mà Dư Chấn nhắc đến, chính là Tưởng Vân học trên cô bé hai lớp. Tưởng Vân ngay từ nhỏ đã có được nét đẹp của mỹ nữ, nét mặt tuy rằng cao lãnh, tạo cảm giác khó gần, nhưng tính cách lại đặc biệt tốt, đặc biệt ôn nhu, cười lên lại càng dễ thương.

Vốn dĩ Dư Chấn và Tưởng Vân không có quen biết, chỉ là vào lần liên hoan văn nghệ ở trường lúc Dư Chấn vào lớp hai, cô nhóc xem được tiết mục của tiểu học tỷ, vừa hát sau đó lại múa, trong bộ trang phục cổ trang, thân người cao cao, mảnh khảnh lả lướt trong tà áo trắng, Dư Chấn liền đem lòng yêu thích. Sau đó liền như chú cún nhỏ, bám lấy Tưởng Vân không ngừng.

Tưởng Vân nhiều lúc cảm thấy hơi phiền vì tính cách thích náo động của Dư Chấn, nhưng cũng có lúc, nhờ vào sự tinh nghịch ấy, cuộc sống của Tưởng Vân cũng có màu sắc hơn. Và cũng nhờ có Tưởng Vân bên cạnh bầu bạn, Dư Chấn cũng phần nào bớt cô đơn hơn. Vào những lúc có tiểu học tỷ bên cạnh trò chuyện, cô nhóc sẽ vui vẻ, không buồn vì mama không bên cạnh nữa.

"Chị vừa trực lớp xong. Hay là chị cùng em đợi baba đến nhé? Dù sao người nhà chị cũng chưa đến."

Tưởng Vân đưa ra đề nghị, sau đó lại cùng Dư Chấn đứng trước cổng trường chờ người nhà đến đón. Hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, nói rất nhiều chuyện, nhưng chủ yếu vẫn là chuyện xảy ra trong lớp học ngày hôm nay.

Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Dư Chấn không nói nữa, Tưởng Vân khó hiểu nhìn sang cô bé, liền thấy Dư Chấn bất động, ánh mắt hướng về một hướng, trong mắt có gì đó dao động, lệ quang lấp lánh như sắp chảy ra vậy.

Tưởng Vân kinh ngạc, cũng có chút lo lắng, lay người Dư Chấn:

"Chấn Chấn, em làm sao vậy?"

[TamTiếu] [SNH48]- Vợ tôi là Khổng Tiếu Ngâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ