Chương 18

698 90 11
                                    

Suốt một tuần Tôn Nhuế đi công tác, không giây phút nào cô không nghĩ đến Khổng Tiếu Ngâm. Nếu không phải vì công việc lần này quan trọng, cô đã có thể đẩy qua cho Đới Manh mà ở nhà với nàng.

Tuy rằng nói lần trước Khổng Tiếu Ngâm lớn tiếng với mình, Tôn Nhuế có buồn, có đau lòng, có thất vọng, cô cũng muốn nhân cơ hội này yên tĩnh suy nghĩ một chút. Suy nghĩ về tình cảm của mình, suy nghĩ về những việc mình đã làm, nghĩ về thái độ của Khổng Tiếu Ngâm.

Tôn Nhuế chưa từng nghĩ qua yêu một người lại phải khổ sở như thế, bởi vì mối tình trước của cô lại rất bình yên và êm đẹp, nếu không vì sự cố 5 năm trước....

Bản thân đã cố gắng như thế, nhưng người kia đối với mình cũng không thay đổi mấy, Tôn Nhuế nhiều lúc tự nghĩ không muốn tiếp tục nữa. Nhưng Đới Manh đi cùng cô, thấy thái độ suốt một tuần nay cứ lơ lơ đảng đảng liền hỏi, Tôn Nhuế cũng không ngại đem hết chuyện kể cho Đới Manh nghe.

Đới Manh nghe xong lại bật cười, sau đó lại nói:

"Chỉ mới có một chút khó khăn mà em đã muốn bỏ cuộc? Tôn Nhuế, em nên nghĩ lại, không nói đến khoảng thời gian 5 năm hai người kết hôn, chỉ cần 7 năm đi học, Khổng Tiêu Âm đã vì em làm bao nhiêu chuyện? Cô ấy hiện tại là người bệnh, còn là bệnh về tâm lý! Nếu em chỉ vì một chút khó khăn này muốn từ bỏ, thì em đừng nói với chị là em đã yêu Khổng Tiêu Âm, không xứng đáng! Đối với tình yêu của em không xứng đáng, đối với Khổng Tiêu Âm không xứng đáng, đối với thanh xuân cô ấy đã bỏ ra càng không xứng đáng!"

Tôn Nhuế suy nghĩ đến lời nói đó của Đới Manh, xong lại tự cười nhạo mình.

Đúng!

Là cô không xứng đáng!! Với tất cả những gì Khổng Tiêu Âm đã làm, Tôn Nhuế nghĩ về nó, lại nghĩ đến những thứ mình đã làm, không đáng kể.

Sau đó Tôn Nhuế cũng đã thông suốt, chỉ là một chút khó khăn thôi mà, Tôn Nhuế cô có thể làm được.

Hoàn thành công việc nhanh một chút, nhanh chóng trở về với Khổng Tiếu Ngâm, bởi vì... cô nhớ nàng rồi.

Nhưng mà ngay khi Tôn Nhuế trở về, lại nghe được tin Khổng Tiếu Ngâm đi rồi. Cô rõ ràng là bởi vì quá nhớ nàng, chỉ đặt tâm trí của mình vào nàng, lại không hiểu rõ lời nói của quản gia, tự mình dọa mình, còn không biết Khổng Tiếu Ngâm đã leo lên xe đi tìm nàng.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn phần bánh ngọt trên tay mình, nụ cười trên môi càng rõ hơn. Nghĩ tới những thứ mình đã tự tay chuẩn bị, chắc chắn Tôn Nhuế sẽ không giận nàng nữa.

Vừa đi vừa nhìn nhìn ngắm ngắm hộp bánh trên tay mà Khổng Tiếu Ngâm qua đường lại không nhìn tới đèn giao thông, cứ thế mà bước qua.

Ở phía sau chiếc xe hơi đang tăng tốc chạy về phía trước, Khổng Tiếu Ngâm không để ý cứ thế bước xuống đường. Cho đến khi tiếng còi xe chói tai vang lên, Khổng Tiếu Ngâm mới hoảng hốt nhìn lên.

Chiếc xe càng lúc càng tiến lại gần, Khổng Tiếu Ngâm sợ đến không thể cử động. Nàng sợ hãi nhắm tịt cả hai mắt, thầm nghĩ trong lòng lần này mình xong rồi.

[TamTiếu] [SNH48]- Vợ tôi là Khổng Tiếu Ngâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ