Chương 26

669 72 7
                                    




Tôn Nhuế trở về nhà liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thoang thoảng bay khắp nhà. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do Khổng Tiếu Ngâm làm ra, khóe môi liền xuất hiện nụ cười, đôi chân lập tức hướng đến nhà bếp.

Khổng Tiếu Ngâm dùng vá khuấy đều canh trong nồi, lại tự mình nếm thử, nàng chỉ tập trung đến những thứ trước mặt, không hề hay biết có người ở phía sau lưng mình đang rón rén đi đến.

Khổng Tiếu Ngâm giật mình, xém chút lời rớt cái vá trên tay vì đột nhiên có ai đó ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng xoay đầu ra phía sau một chút, liền nhìn thấy gương mặt Tôn Nhuế gần kề, Khổng Tiếu Ngâm liền khẽ cười.

"Về rồi!"

Tôn Nhuế vòng tay ôm lấy eo Khổng Tiếu Ngâm, khẽ hôn lên má của nàng một cái, sau đó đặt cằm lên vai nàng thì thầm:

"Đang nấu gì thế? Mấy việc này có đầu bếp rồi, chị lại phải cất công như thế?"

"Là nấu canh để bồi bổ cho em. Mấy hôm nay em ăn uống tùy tiện, sắc mặt cũng kém đi rồi."

Khổng Tiếu Ngâm gỡ bàn tay của Tôn Nhuế trên người mình xuống, lại đẩy cô ngồi xuống bàn ăn: "Ngồi ở đây, chị lấy cho em một chén."

Tôn Nhuế trên mặt vẫn giữ nét cười nhàn nhạt, cô chống cằm nhìn Khổng Tiếu Ngâm tất bật qua lại, không hề giấu đi niềm hạnh phúc của mình.

Khoảng khắc này quá đỗi bình yên đi, đáng lẽ Tôn Nhuế cô phải nhận ra điều này sớm hơn, cũng sẽ không bắt người kia đợi mình quá lâu, cô cũng không mất quá nhiều thời gian để tự hành hạ mình, hành hạ người.

Nhưng mà nếu trước kia cô thật sự dành tình yêu cho người này thì hiện tại sẽ được như thế chứ?

"Đang nghĩ gì thế?"

Khổng Tiếu Ngâm quay trở lại, đặt trước mặt Tôn Nhuế chén canh, lại ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô thẩn thờ nhìn nàng, tâm hồn lại bay đi đâu, liền mở miệng hỏi.

"Không có gì, chỉ là em đang cảm thấy em hiện tại chính là người hạnh phúc nhất."

Tôn Nhuế thẳng thắn nói ra lại khiến cho Khổng Tiếu Ngâm gương mặt lập tức ửng đỏ. Cô nhìn nàng dễ dàng ngại ngùng như thế liền bật cười, chậm rãi thưởng thức canh nàng nấu.

Khổng Tiếu Ngâm hai tay áp lên mặt che đi xấu hổ của mình, chăm chú nhìn Tôn Nhuế uống canh, một muỗng rồi lại một muỗng, bộ dạng rất chuyên tâm không phát ra tiếng. Nàng hiện tại muốn biết cảm nghĩ của cô, lập tức hỏi:

"Thế nào? Hôm nay chị vừa kết bái được sư phụ, là chị ấy đã chỉ chị làm mấy cái này! Còn hướng dẫn rất tận tình những thứ gì tốt cho cơ thể của em một chút!"

Khổng Tiếu Ngâm vừa dứt câu, Tôn Nhuế liền lập tức đã uống hết một chén canh, bộ dạng rất hài lòng nói:

"Chị nấu tất nhiên sẽ ngon!"

"Thật sao?? Vậy để chị lấy thêm cho em một chén, uống nhiều sẽ tốt cho sức khỏe!!"

Chỉ cần một lời khen của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm liền vui mừng cười hớn hở, lật đật chạy đi lấy cho cô thêm một chén canh khác. Tôn Nhuế nhìn theo, chỉ cười bất lực với sự trẻ con này của nàng.

[TamTiếu] [SNH48]- Vợ tôi là Khổng Tiếu Ngâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ