Chương 19

656 87 4
                                    

"Đừng có đóng kịch với tôi!!! Không phải cô mất trí nhớ sao?? Không phải cái gì cũng không nhớ sao??? Tại sao năm lần bảy lượt, chỉ cần không có tôi cô ngay lập tức đi tìm Tiền Bội Đình kia??? Cái gì mà yêu tôi suốt 7 năm?? Tôi thấy tất cả đều là giả dối!!!"

Cổ tay Khổng Tiếu Ngâm càng lúc càng đau, bởi vì lực tay của Tôn Nhuế càng lúc càng mạnh, nhưng nàng chẳng buồn kêu than, ngay cả việc hiểu lầm Tôn Nhuế nói với nàng, Khổng Tiếu Ngâm cũng không muốn giải thích.

Bởi vì người này chưa từng tin nàng!

Một người đã không tin mình, dù có giải thích bao nhiêu, đó cũng chỉ là lời ngụy biện.

Khổng Tiếu Ngâm cười khinh, tự chế giễu bản thân mình, tâm càng lúc càng lạnh. Nàng cứ nghĩ bản thân mình đã giúp được Khổng Tiêu Âm thay đổi được Tôn Nhuế. Những việc làm của cô ta suốt thời gian qua, nàng nghĩ cô ta đã có thể dành cho Khổng Tiêu Âm một chỗ trống nhỏ trong tim cô ta.

Nhưng mà... tất cả đều là do nàng nghĩ.

Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu lên nhìn Tôn Nhuế, đôi mắt đã đỏ hoe ngập nước, nhưng nàng nhất định sẽ không khóc, không khóc vì một người không đáng.

"Tôn Nhuế, tôi thật sự thất vọng về cô. Cô chỉ tin vào mắt mình thấy, chưa từng cho người khác một chút lòng tin. Tôi đúng là đã đề cao bản thân mình, cũng như sai lầm khi cho cô một cơ hội. Nếu cô nói tôi đang diễn kịch... được.. vậy vở kịch này... kết thúc được rồi..."

Trong lúc Tôn Nhuế vẫn còn đang ngỡ ngàng vì những lời nói của nàng, Khổng Tiếu Ngâm ngay lập tức rút tay ra khỏi tay cô, một cái quay đầu dứt khoát rời khỏi Tôn gia.

Tôn Nhuế nhìn theo bóng lưng của Khổng Tiếu Ngâm mà chết lặng, không đuổi theo cũng không ngăn cản. Cô tức giận, cũng vô cùng đau lòng, trong lòng vẫn nuôi chút hy vọng Khổng Tiếu Ngâm sẽ giải thích cho cô mọi thứ chỉ là hiểu lầm.

Nhưng cô ấy cái gì cũng không nói.

Bên ngoài bất chợt nổi sấm chớp, mây đen kéo tới, rồi rất nhanh cơn mưa lớn ập xuống, khiến lòng người đã lạnh càng thêm lạnh.

Tôn Nhuế nhìn mưa rơi như trút nước, lòng hoang mang nghĩ tới Khổng Tiếu Ngâm vừa chạy ra bên ngoài. Đôi chân cô nhấc lên muốn đuổi theo, nhưng vẫn bị chính hình ảnh của Khổng Tiếu Ngâm và Tiền Bội Đình kiềm lại, vẫn là chôn chân tại chỗ.

Quản gia nhìn nét mặt lưỡng lự của Tôn Nhuế, cũng lo lắng Khổng Tiếu Ngâm một mình chạy dưới trời mưa thế này. Nếu ông không lên tiếng, sợ rằng tình hình này không thể cứu chữa.

"Cô chủ... cô nên đuổi theo phu nhân. Cô ấy cực khổ suốt cả ngày nay, nếu còn dầm dưới mưa thế này... chỉ sợ cơ thể sẽ không chịu nổi."

Tôn Nhuế nhìn sang quản gia, đôi mắt hằn lên tia máu. Hay thật! Bây giờ cả người làm trong nhà cô đều về phe của Khổng Tiếu Ngâm, bọn họ ai ai cũng nhìn thấy nàng là người tốt, chỉ có một mình cô là người xấu.

Cô tức giận, lớn giọng quát: "Cô ta đi đâu cũng không liên quan đến tôi! Các người cũng không cần phải quản!!"

Thu Như đứng một bên nhìn chủ lên cơn phẫn nộ, cô dù có sợ hãi, nhưng mà nghĩ đến phu nhân cả một ngày vì cô chủ mà cực khổ, nghĩ đến kết quả này càng thấy ủy khuất thay nàng. Vì thế mặc kệ bản thân có sợ hãi, vẫn đứng ra giành lại công bằng cho Khổng Tiếu Ngâm.

[TamTiếu] [SNH48]- Vợ tôi là Khổng Tiếu Ngâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ