Chương 8

721 84 4
                                    

Dù cả đêm không thể ngủ, nhưng Tôn Nhuế vẫn đúng giờ mà rời khỏi giường. Quản gia và cả những người làm trong nhà đều có chút bị dọa bởi vẻ mặt có chút mệt mỏi của cô. Bọn họ biết đôi lúc cô phải thức đêm xử lý công việc, nhưng vẻ mặt cũng không mất sức sống như hiện tại.

Tôn Nhuế đi xuống nhà ăn, liền bị vẻ mặt yểu xìu của Dư Chấn thu hút. Bảo người làm pha cho mình một ly cà phê, lại quay sang hỏi han con gái nhỏ:

"Tiểu Chấn sao thế? Có chuyện gì không vui sao?"

"Baba, mama đêm qua không qua phòng kể chuyện cho con nghe. Hôm nay cũng không gọi con dậy, cũng không thắt tóc đẹp cho con. Baba, mama có phải bị bệnh không, hay là mama giận Dư Chấn rồi?"

Nhìn vẻ mặt mếu máo muốn khóc của Dư Chấn trong lòng Tôn Nhuế lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Cô không nghĩ chỉ mới trong một hai ngày, Dư Chấn lại yêu thích người kia như thế.

Cô đưa mắt nhìn lên phía cầu thang, rồi quay sang quản gia: "Phu nhân chưa dậy sao?"

"Tôi cũng không rõ, sáng nay tôi có lên phòng gọi cô ấy, nhưng mà không ai trả lời, cửa phòng cũng khóa rồi."

"Ừm... Tiểu Chấn ngoan, con mau ăn sáng, baba đưa con đi học.. Mama chỉ là thấy trong người không được khỏe, cần được nghỉ ngơi. Đợi mama khỏe, mama sẽ sang chơi với con."

"Thật ạ?"

"Thật!" Dư Chấn suy cho cùng cũng chỉ là đứa bé 5 tuổi, chỉ cần nói ngọt vài câu liền tin. Không còn buồn vì mama không chơi với nó nữa, gương mặt lại vui vẻ trở lại, nghĩ đến việc mama khỏi bệnh mà chơi với nó.

Tôn Nhuế cười nhạt nhìn Dư Chấn ngoan ngoãn ăn sáng. Cô từ tốn đưa ly cà phê lên miệng, trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ, cuối cùng vẫn không ngăn được bản thân, bước chân hướng đến phòng của Khổng Tiếu Ngâm mà đi tới.

Cô đưa tay gõ cửa vài lần, bên trong không có phản ứng. Tôn Nhuế vặn cửa, như lời quản gia nói đã khóa cửa. Cô thở hắt một hơi, mang theo nộ khí, mạnh tay đập cửa.

"Khổng Tiêu.... Khổng Tiếu Ngâm!!! Mau mở cửa!!!!"

Ban đầu Tôn Nhuế định gọi tên Khổng Tiêu Âm, nhưng cô nhớ ra từ hôm cô ta tỉnh lại luôn miệng gọi mình là Khổng Tiếu Ngâm, vì thế cô liền đổi xưng hô. Quả thật bên trong có chút phản ứng, nhưng là lên tiếng đuổi cô.

"Cô cút đi!"

Tôn Nhuế không quan tâm đến câu nói của Khổng Tiếu Ngâm, lên tiếng đe dọa: "Cô không mở cửa tôi liền đạp cửa xông vào!"

Bên trong lại tiếp tục im lặng, Tôn Nhuế chờ thêm một chút không thấy hồi âm, cô liền không còn kiên nhẫn, một chân dùng sức đạp bay cánh cửa.

Tôn Nhuế dáng vẻ hùng hổ như buổi tối xông vào, nhưng khi cô nhìn thấy dáng vẻ cô quạnh, mỏng manh của Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên giường, đôi mắt hướng ra bên ngoài, trong lòng Tôn Nhuế dường như có ai đó vừa đấm vào.

"Cô còn muốn làm gì? Mắng chửi? Nhục mạ?? Cô muốn tiếp tục làm gì nữa?"

Tôn Nhuế nghe thấy âm thanh không chút nhiệt độ của Khổng Tiếu Ngâm, trong lòng liền có chút lạnh.

[TamTiếu] [SNH48]- Vợ tôi là Khổng Tiếu Ngâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ