Chương 42

434 63 3
                                    





Tôn Nhuế ngồi thừ ra ở phòng làm việc, não nề chống tay lên bàn, suy nghĩ làm sao giải quyết vấn đề hiện tại. Mặc dù Đới Manh đã cho người điều tra, nhưng công ty vẫn cần phải tiếp tục hoạt động, và số tiền thiếu hụt kia cần phải được bù đắp vô. Nếu không cứ mãi để tình trạng thế này, những dự án hiện tại sẽ phải dừng lại vì thiếu vốn, mà cứ như thế sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường về sau.

Mà hiện tại muốn bù vào, chỉ có thể đi tìm nhà đầu tư.

Trong lúc Tôn Nhuế vẫn còn căng thẳng suy nghĩ, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Cô không cần ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nặng nề lên tiếng:

"Vào đi!"

Lưu Khả Hân đẩy cửa vào, đôi mắt sáng lên nhìn Tôn Nhuế ở phía trước mặt, khóe môi cong lên, từng bước từng bước đi về phía cô.

Đôi mắt Tôn Nhuế mở to kinh ngạc, hơi hoảng hốt nhìn vòng tay quấn qua cổ mình, cô ngẩng mặt nhìn lên liền phát hiện Lưu Khả Hân ủy mị nhìn cô mỉm cười. Tôn Nhuế giật mình, vội vàng đẩy Lưu Khả Hân ra, đứng thẳng người dậy giữ khoảng cách với cô ta. Hiện tại nhìn thấy Lưu Khả Hân, chỉ khiến Tôn Nhuế nhớ đến chuyện lúc sáng, liền không có khả năng tập trung vào công việc.

"Có chuyện gì sao?"

Nhìn Tôn Nhuế tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt mình, Lưu Khả Hân không tức giận, ngược lại còn cảm thấy thỏa mãn. Cô ta mặc kệ Tôn Nhuế có lùi lại, bước chân vẫn đều hướng về phía cô. Ngay lúc Tôn Nhuế bị dồn vào  kệ tài liệu phía sau lưng, Lưu Khả Hân nhếch môi, đưa tay kéo lấy cà vạt của cô, nhếch môi quyến rũ.

"Chị làm sao vậy? Không phải chúng ta tối qua còn rất vui vẻ hay sao?"

Những lời thì thầm của Lưu Khả Hân ở bên tai, Tôn Nhuế càng nghe càng khó chịu. Trực tiếp đưa tay đẩy cô ta cách xa mình, Tôn Nhuế đứng thẳng người, chỉnh chu lại trang phục. Cô hắng giọng, lấy lại phong thái điềm tĩnh của mình hằng ngày, bước ngang qua người Lưu Khả Hân.

"Vui vẻ cái gì? Cô nghĩ tôi là con nít hay sao? Không biết những chuyện đó là do cô bày ra?" Tôn Nhuế xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lưu Khả Hân.

"Lưu Khả Hân, năm năm trước tôi có lỗi với cô, tôi cũng thật lòng xin lỗi cô, vẫn mong muốn cô tha lỗi, nhưng cô lựa chọn rời đi không ngoảnh lại. Bây giờ cô lại dùng chính lỗi lầm năm đó của tôi muốn hại tôi, còn muốn cho cô cơ hội? Tôn Nhuế tôi không phải là món đồ chơi của cô đâu."

Bởi vì lúc sáng bị tình huống bất ngờ ấy làm cho hoảng loạn không kịp suy nghĩ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, ngồi xuống sắp xếp lại mọi chuyện tối qua, Tôn Nhuế nhớ rõ bản thân chỉ uống có hai ly rượu, mặc dù cô là người bị dị ứng với cồn, nhưng cũng không đến độ bị hai ly rượu kia làm cho say đến hồ đồ. Hơn nữa sau đó cô rõ ràng vẫn còn tỉnh táo nói chuyện với Lưu Khả Hân, sau đó đột nhiên ngất đi.

Mặc dù sau đó chuyện gì cũng không nhớ. Nhưng Tôn Nhuế vẫn còn cảm giác, cô có thể chắc chắn rằng bản thân chưa làm gì quá phận với Lưu Khả Hân, càng không có chuyện làm chuyện có lỗi với Khổng Tiếu Ngâm.

[TamTiếu] [SNH48]- Vợ tôi là Khổng Tiếu Ngâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ