Chương 23

787 79 8
                                    





Hứa Giai Kỳ trên tay cầm theo bệnh án, vừa đi vừa dán chặt ánh mắt vào nội dung bên trong, chân mày lâu lâu lại nhíu lại. Bởi vì quá tập trung vào công việc, cô cũng không để ý phía trước mình có một người đang đi đến, không cẩn thận lại va phải người kia.

Bệnh án trên tay rơi xuống, người bị Hứa Giai Kỳ va phải cũng mất đà ngã xuống, túi xách trên tay cũng rơi xuống. Cô giật mình, vội đi đến giúp người kia.

"Xin lỗi, cô không sao chứ??"

Cô giúp người kia nhặt túi xách, cùng với sấp hồ sơ của mình, đi đến chỗ cô ấy, đưa tay ra muốn đỡ. Người kia nhăn mặt vì bị đau, chụp lấy bàn tay của Hứa Giai Kỳ, dùng sức đứng dậy. Cho đến khi cả hai cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau, trong mắt liền xuất hiện tia kinh ngạc.

"Khổng Tuyết Nhi?"

"Hứa Giai Kỳ?"

Cả hai đồng loạt kêu tên đối phương, trong phúc chốc trong mắt cả hai chứa đầy hoài niệm. Bọn họ nhìn nhau rất lâu, dòng suy nghĩ cùng trôi dạt về nhiều năm trước. Cho đến khi Hứa Giai Kỳ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, đưa lại túi xách cho Khổng Tuyết Nhi.

"Của em."

Khổng Tuyết Nhi nhận lại túi xách, ánh mắt lưu luyến nhìn Hứa Giai Kỳ một thân blouse trắng cao ráo, mái tóc ngắn, đen vẫn như trước kia không thay đổi. Có chăng thì chính là phong thái trưởng thành, điềm đạm của cô cùng cặp mắt kính trên mắt, khiến cô càng thêm cuốn hút.

Hứa Giai Kỳ đối với Khổng Tuyết Nhi cũng có rất nhiều gợi nhớ. Nàng so với trước kia thì xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, mái tóc đen dài xõa đến lưng. Chung quy không thay đổi là bao.

Thứ thay đổi duy nhất hiện tại chính là thời gian.

Hứa Giai Kỳ nhìn Khổng Tuyết Nhi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng miệng mở rồi lại khép. Cuối cùng vẫn chỉ đưa ra câu hỏi sáo rỗng.

"Em đến đây làm gì vậy?"

Ở đây là bệnh viện, một người đến đây chỉ có hai khả năng. Hoặc là khám bệnh, hoặc thăm bệnh nhân. Hứa Giai Kỳ từ bao giờ lại trở nên ngớ ngẩn như thế chứ?

"Em đến cùng Dụ Ngôn, em ấy.... bị bệnh.."

Hứa Giai Kỳ ngay lập tức nhíu chặt mày, tờ bệnh án trong tay nhăn một góc bởi lực nắm của cô. Vậy hồ sơ cô đang xem không phải là người giống người. Thật sự là... Dụ Ngôn sao?

...

Đới Manh trực tiếp đi vào phòng làm việc của Tôn Nhuế mà không cần gõ cửa. Ở trong công ty này người có gan làm mấy chuyện này mà không sợ bị đuổi việc cũng chỉ có mình cô.

Bước vào bên trong, ánh mắt chán nản kèm khinh thường nhin vị Tôn tổng uy nghiêm mọi ngày biến mất, hiện tại chỉ còn lại một tên đần đang chìm đắm trong tình yêu. Đới Manh bất lực thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện Tôn Nhuế, quăng hồ sơ qua cho cô.

"Kéo áo cao lên một chút đi, hại con mắt của người khác."

Tôn Nhuế nghe thấy giọng điệu khinh miệt của Đới Manh, chột dạ kéo kéo cổ áo che đi mấy vết đỏ trên cổ.

[TamTiếu] [SNH48]- Vợ tôi là Khổng Tiếu Ngâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ