☘7☘

1.2K 125 3
                                    

Đúng như Jungkook dự đoán, tối hôm đó Jimin thực sự ở lại nhà Seokjin ngủ nhờ. Mặc dù muốn khuyên bảo Jimin đừng tùy hứng như vậy, nhưng khi nhìn cậu thành thục mặc áo ngủ, sau đó trèo lên cuộn tròn trên giường, anh cũng không cách nào thốt ra những lời cự tuyệt, đành phải chiều theo ý cậu.


Đã không có được một "ngôi nhà" đúng nghĩa, hiện tại ngay cả nơi dựa vào duy nhất là anh cũng muốn "đuổi" cậu đi thì Jimin biết phải đi đâu? Nghĩ vậy Seokjin chỉ có thể xoa đầu Jimin, tém góc chăn cho cậu khỏi bị lạnh rồi nằm xuống bên cạnh.


Jimin xoay người, ôm lấy một bên cánh tay Seokjin. Thói quen này từ nhỏ đã có, bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng thay đổi. Seokjin trước đây đã từng nghe nhà tâm lý học nào đó nói rằng những người như vậy đều rất cô đơn, luôn có tâm lý lo sợ bị bỏ rơi. Anh quay sang ôm lấy Jimin, nhè nhẹ vỗ lên lưng cậu. Giống như một người anh hai hống đứa em trai nhỏ của mình.


"Hyung..." - cứ nghĩ người kia đã ngủ rồi, không ngờ cậu lại đột ngột lên tiếng khiến Seokjin ngạc nhiên


"Hửm?"


"Sau này anh có người yêu, rồi lập gia đình, có phải sẽ không còn quan tâm đến em nữa không?"


Bàn tay đang vỗ về trên lưng Jimin chợt dừng lại. Anh khẽ đẩy cậu ra để cậu đối mặt với mình, nói nhỏ


"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"


"...Anh dù sao cũng phải có cuộc sống của riêng mình chứ. Làm sao có thể cả đời ở bên chăm sóc em được..."


Seokjin vươn tay xoa xoa mái tóc hiện tại đã mềm mại chứ không còn rối bù như trước kia của Jimin, mỉm cười


"Cho dù vậy anh cũng vẫn là anh trai em, vẫn có thể yêu thương em, bảo vệ em, quan tâm em mà"


Jimin khẽ dụi đầu vào tay anh, nhỏ giọng


"Không nên đâu anh. Em chẳng thể cả đời dựa vào hyung mãi được. Như vậy sẽ là gánh nặng cho anh"


"Anh còn không để ý thì em để ý giúp anh làm gì. Cho dù em muốn dựa cả đời anh cũng nguyện ý"


Jimin lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hơn hai mươi năm qua, cậu nhận từ Seokjin quá nhiều. Cho dù anh không thấy phiền hà nhưng cậu vẫn cảm thấy mình nợ anh một núi ân tình. Có lẽ cũng đã đến lúc cậu nên tự bước đi trên đôi chân của chính mình, không thể làm lỡ cuộc đời của Seokjin thêm nữa.


Jimin biết, một khi cậu còn ở bên anh như thế này, Seokjin sẽ chẳng thể nào tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Bởi vì không một cô gái nào có thể chấp nhận việc trong lòng người yêu, đứa em trai "hờ" còn quan trọng hơn cả mình. Thậm chí có thể không ngần ngại lựa chọn bỏ rơi cô mỗi khi cô ép anh lựa chọn giữa hai người.


Jimin biết đã tới lúc mình nên để Seokjin đi tìm hạnh phúc chân chính cho cuộc đời của anh ấy.


/


/


/


Sáng hôm sau, Seokjin dùng mọi biện pháp dụ dỗ và ép buộc người nào đó vốn không cam tâm tình nguyện tới trường. Cuối cùng, không chịu nổi sự dài dòng của anh, cậu cũng đành mắt nhắm mắt mở làm vệ sinh cá nhân, rồi ăn sáng, sau đó bị Seokjin nhét vào trong xe, chở tới trường.


Chuyện viện trưởng Kim đích thân chở Jimin tới trường một lần nữa khiến đám sinh viên bàn tán xôn xao rôm rả. Bọn họ suy đoán rốt cuộc vì sao hai người kia lại thân thiết với nhau đến vậy. Thậm chí có một số hủ nữ còn cho rằng Seokjin với Jimin chính là cặp BL sư sinh đẹp đôi trong truyền thuyết.

[Kookmin] Let me love you <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ