☘19☘

1K 95 7
                                    

Jungkook từ phòng tắm bước ra liền thấy một đống bùi nhùi, trắng trắng, bông bông cuộn tròn trên giường. Ngoài chăn thì vẫn chính là chăn. Ngay cả một chỏm tóc đen người kia cũng không để lộ ra ngoài. Rèm cửa được kéo lại, căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt ấm áp của đèn ngủ đặt cạnh giường.


Trùm kín như vậy cũng không sợ ngộp thở sao?


Khẽ rùng mình một cái, Jungkook liền theo thói quen đã hình thành vài tháng gần đây, tìm kiếm điều khiển điều hòa. Không hề ngạc nhiên khi nhiệt độ hiển thị trên đó chỉ có 16ᵒC. Quay đầu nhìn về phía đống chăn nằm gọn trên chiếc giường rộng lớn, hắn không khỏi lắc đầu.


Người này luôn kì lạ như vậy. Rõ ràng là rất sợ lạnh thế nhưng mỗi lần ở nhà đều để nhiệt độ trong phòng thấp như thế. Đã vậy lại còn ăn mặc phong phanh rồi cuộn kín chăn đi ngủ, ngay cả tất cũng chẳng thèm đi. Có khi cửa sổ cũng quên đóng luôn nữa.


Jungkook không biết rốt cuộc Jimin thấy việc ấy thú vị hay sung sướng ở điểm nào. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cậu thiếp đi bên cây đàn piano, đôi chân trần xinh đẹp lạnh cóng co ro trên sàn nhà giá băng đều khiến hắn lo lắng. Đã gầy lại suyễn nặng như vậy mà còn tự "hành hạ" bản thân dưới nhiệt độ muốn đóng băng. Có phải là ngại bản thân chưa đủ khổ sở và ốm yếu hay không? Lẽ nào anh ấy không quan tâm đến sức khỏe mình một chút nào sao? Còn hại hắn mỗi lần đều phải lo lắng, hết choàng áo khoác rồi còn cẩn thận bế về phòng.


Kết quả nhận được là...Làm gì có! Bao nhiêu công sức ấy, chỉ bằng một câu nói liền trao hết lên người "bác quản gia tốt bụng" từ lâu rồi!


Jungkook sợ Jimin cứ trùm chăn kín mít như vậy sẽ ngạt thở, liền nâng nhiệt độ trong phòng lên sau đó mới tiến đến bên cạnh giường, động tác vô cùng nhẹ nhàng không để cậu thức giấc, vén chăn xuống. Suy nghĩ một lúc lại đi về phía tủ quần áo lấy ra một chiếc tất dày, cẩn thận mang vào cho Jimin.


Cảm giác buốt lạnh từ bàn chân ai kia truyền tới lòng bàn tay, chạm vào từng mạch máu trong người Jungkook, khiến hắn không nhịn được mà thương tiếc. Hình như ai đó đã từng nói. Những người có đôi bàn chân lạnh đều luôn thiếu cảm giác an toàn.


Xong xuôi mọi việc rồi Jungkook quay về ngồi lại trên ghế sô pha đối diện với giường ngủ. Lúc này hắn mới nhận ra tóc mình vừa mới gội vẫn còn chưa khô. Từng hạt nước lạnh chầm chậm nhỏ lên cổ áo, ướt đẫm. Cầm lấy máy sấy đặt ở trên bàn gần đó, vốn định bật lên sấy cho khô tóc, bàn tay lại chợt dừng ở giữa không trung.


Tiếng máy sấy ồn ào như vậy...có khi nào sẽ khiến Jimin thức giấc hay không?


Trong lòng Jungkook không khỏi cười khổ một chút. Từ bao giờ mà bản thân hắn lại trở nên buồn cười như thế này? Luôn lo nghĩ cho người kia trước tiên, cho dù chỉ là vô thức cũng lo lắng cho cảm giác của anh ấy. Thế nhưng trước mặt lại luôn cố tình chọc giận và gây khó dễ cho Jimin.

[Kookmin] Let me love you <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ