☘14☘

1K 107 19
                                    

Sau lần đánh nhau hôm đó, Jimin hoàn toàn tránh mặt Jungkook. Gần một tuần rồi mà hắn và cậu hầu như chẳng gặp gỡ nhau lần nào, cho dù là ở nhà hay trên trường đại học. Và nếu có vô tình nhìn thấy nhau, Jimin cũng sẽ coi hắn tựa không khí mà đối xử. Với không khí thì đối diện thế nào ư? Thử hỏi mọi người có bao giờ phản ứng với không khí xung quanh mình hay không?


Kết quả là khoảng cách giữa hai người bọn họ ngày càng trở nên xa cách. So với tình cảnh âm thầm đối chọi ngày xưa, hiện tại nhìn như là hòa bình yên ấm, nhưng thực chất còn tồi tệ hơn thế gấp nhiều nhiều lần. Bởi vì đơn giản là Jimin bây giờ đã không còn muốn quan tâm đến Jungkook đang làm gì nữa.


Đã bị tổn thương cũng giống như chim sợ cành cong. Cậu sẽ chẳng bao giờ ngốc nghếch mà muốn nếm thử cảm giác ấy thêm một lần nào nữa. Cái cảm giác tin tưởng một ai đó, nghĩ rằng họ đối xử tốt với mình, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Trong mắt người ấy, bản thân mình hóa ra lại được hình dung bằng hai từ “ghê tởm”.


Quả thật là tổn thương nhiều lắm!


Vậy nên thà rằng không có hy vọng hay quan tâm, ít nhất sẽ không phải sợ thất vọng khi biết được sự thật.


Jungkook đối với thái độ lạnh lùng, nhìn thấy mà coi như không có của Jimin quả thực là cực kì cực kì khó chịu. Người kia không thèm nhìn hắn. Và dù cho vô tình chạm mắt thì cũng chưa đầy 1s sau đó liền quay mặt đi, thứ duy nhất đọng lại từ ánh mắt xinh đẹp ấy, ngoài chán ghét cũng chỉ còn lại vô tình mà thôi.


Rất nhiều, đã rất nhiều lần hắn muốn đưa tay giữ lại Jimin khi hai người lạnh nhạt lướt qua nhau. Thế nhưng rồi lần nào cũng chỉ là suy nghĩ, còn hắn lại không cách nào có đủ can đảm để mà hành động. Bởi vì hắn không biết, nếu giữ Jimin lại rồi, tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào? Phải nói với người ta điều gì? Đấy là còn chưa kể đến, một người như Jimin có dễ dàng để hắn giữ lại như vậy không?


Jeon Jungkook biết mình đã khiến Jimin bị tổn thương, cũng biết bản thân mình tối hôm đó quả thực là quá phận. Đã không ít lần hắn tự nhủ lòng không được nóng nảy, bộp chộp như thế nữa. Bởi vì nói cho chính xác thì Jeon Jungkook đâu có phải là gì của Park Jimin đâu. Nhưng rồi chính hắn cũng không biết, tại sao mỗi lần đối diện với sự lạnh nhạt xa cách của Jimin, đối diện với mối quan hệ trên mức “bình thường” của cậu và Kim Seokjin, bao nhiêu bình tĩnh và tự chủ mà bản thân hắn luôn vô cùng tự tin lại không cánh mà bay hết.


Kết quả là hắn tức giận, hoàn toàn mất khống chế. Để rồi thốt ra những lời gai góc, đay nghiến như mỗi mũi tên đâm vào làm tổn thương trái tim người kia. Và cuối cùng, ngay cả hắn cũng chẳng dễ chịu gì.


Hắn đã từng có suy nghĩ sẽ xin lỗi Jimin. Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm hắn chấp nhận bản thân mình đã sai, chỉ để đổi lại một cái nhìn thân thiện hơn từ ai kia. Thế nhưng cảnh tượng Jimin nở nụ cười cực kì, cực kì hạnh phúc, nụ cười trước đây chưa bao giờ cậu dành cho hắn, khi Seokjin cẩn thận đem khăn lông từ trên cổ mình tháo xuống rồi quàng vào cho cậu, ý nghĩ ấy liền hoàn toàn bị dập tắt không còn một mảnh.

[Kookmin] Let me love you <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ