Mấy ngày sau đó Jimin vẫn ở lại biệt thự Park gia, cũng không quay về nhà họ Jeon cùng với Jungkook. Hắn biết cậu vẫn đang giãy giụa giữa đống suy nghĩ mông lung sau cuộc nói chuyện lần trước. Vậy nên hắn chẳng cần nôn nóng hối thúc làm gì. Bởi vì Jeon Jungkook biết, dù thế nào đi chăng nữa, nhất định Park Jimin cũng sẽ phải ngoan ngoãn quay trở về bên cạnh người mình mà thôi.
Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Mà đây lại là thứ mà hắn luôn có thừa. Jungkook sẵn lòng chờ, chờ người kia tự nguyện trở lại bên mình.
Chính vì suy nghĩ như vậy nên khi nhận được điện thoại của cảnh sát gọi đến yêu cầu hắn tới sở bảo lãnh cho Jimin, Jungkook không khỏi kinh ngạc không thôi. Người kia…xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao lại phải vào đồn cảnh sát? Và…càng không thể hiểu tại sao, hắn lại là người mà cậu muốn nhờ đến bảo lãnh giúp. Chứ không phải Kim Seokjin hay bác quản gia nhà họ Park? Từ bao giờ mà người kia lại tín nhiệm hắn như thế?
Mang theo tâm tình hỗn loạn đan xen giữa hoang mang khó hiểu, và trên hết là nỗi lo lắng mơ hồ, Jungkook phóng xe tới đồn cảnh sát giữa nửa đêm. Tới nơi thì đã thấy người kia ngồi ở băng ghế chờ, gương mặt cúi thấp, tóc mái rủ xuống che khuất những đường nét xinh đẹp.
Jungkook vội vã bước tới bên cạnh Jimin, gọi tên cậu, trong âm thanh vô thức mang theo vài phần lo lắng khó hiểu. Người kia nghe thấy giọng hắn thì ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc, Jungkook sửng sốt dừng bước chân, nhìn chằm chằm vào những vết thương in sâu nổi bật nơi khóe miệng cùng gò má trắng nõn của người trước mặt.
Hắn không khỏi run tay lên một chút, giọng nói cũng bất chợt trở nên trầm trầm, ẩn nhẫn tức giận bên trong lo lắng
“Anh bị làm sao vậy? Là ai đánh?”
Đáng chết! Kẻ nào dám động vào người nhà hắn? Đột nhiên trong lòng Jungkook xổ ra một cơn giận dữ không tên, thoáng chốc đã choán ngập cả đầu óc. Hắn là người hòa nhã ôn nhu, nhưng với điều kiện là đừng có động vào những gì hắn quý trọng. Nếu không, hậu quả nhất định sẽ rất khôn lường.
Jimin vừa mới mấp máy môi được một chữ “Tôi…” thì từ phía sau đã vang lên một giọng nói nghiêm trang đầy quy củ
“Xin hỏi, cậu là người nhà của cậu ấy à?”
Jungkook lúc này mới để ý ở bàn làm việc bên cạnh còn có một cảnh sát khá trẻ tuổi và một đám thanh niên bộ dáng bất hảo cũng mang gương mặt bầm dập đầy thương tích. Trong giây phút, hắn đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân mình phải tới đây.
Hóa ra trước đó khoảng mấy tiếng đồng hồ, Jimin tới quán bar uống rượu, vô tình chạm mặt bọn thanh niên ngổ ngáo này. Bởi vì người con gái mà đại ca của đám côn đồ kia để ý cứ quấn lấy Jimin không buông, cuối cùng lời qua tiếng lại, rồi cứ thế mà xông vào đánh nhau. Đến nỗi cảnh sát phải tới nơi đưa tất cả về đồn thì mọi chuyện mới được giải quyết.
Jungkook nói chuyện với anh cảnh sát một chút liền biết được kẻ gây chuyện trước là đám người kia, Jimin chỉ là giận dữ đánh trả thôi nên rất nhanh đã được phép bảo lãnh rồi đưa người về nhà. Trước khi về hắn còn ngứa tay, rất muốn xông vào đạp cho bọn chúng thêm mấy cái nữa cho hả giận. thế nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Nhìn bộ dạng thê thảm thế kia, hẳn là cũng đã bị Jimin cho ăn không ít đau khổ. Không ngờ người này nhỏ nhỏ gầy gầy như vậy mà thân thủ cũng chẳng phải dạng vừa.
Bất quá, đánh nhau chỉ vì một người con gái rồi vào đồn cảnh sát? Cũng không khỏi quá cẩu huyết đi! Hoa hoa đại công tử họ Park đúng là danh bất hư truyền mà.
Tới lúc làm xong thủ tục, Jimin vẫn không hề hé miệng nói với Jungkook bất cứ câu nào, chỉ một mực giữ im lặng. Jungkook cũng không để ý, thay cậu giải quyết mọi chuyện xong xuôi rồi lại gần bên cạnh nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Let me love you <3
FanficMột kẻ suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, chẳng có việc xấu gì là chưa từng làm. Nếu đột nhiên có một người "anh trai" như vậy trong nhà, Jeon Jungkook sẽ xử sự thế nào? Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong...