Hôn lễ thuận lợi tiến hành và kết thúc trong lời chúc mừng đến từ người thân và bạn bè. Jimin bị Jungkook làm phiền khiến cho tâm tình vốn chẳng mấy vui vẻ lại càng thêm âm u. Lúc Seokjin mãn nguyện quay trở về bên cạnh sau khi “thỉnh giáo” xong một lượt các vị tiền bối đầu ngành thì ngạc nhiên nhận thấy sắc mặt Jimin cực kém, không thèm để ý đến mình, chỉ im lặng uống hết ly này đến ly khác, còn chẳng cần ăn.
Anh biết cậu đã giận, không khỏi cảm thấy áy náy, liền ôn nhu xin lỗi lấy lòng, hy vọng cậu bỏ qua. Phải mất một lúc tốn hết tâm tư và nước miếng, Jimin mới chịu nói chuyện bình thường lại cùng anh. Thế nhưng Seokjin cũng nhanh nhạy phát hiện ra, dường như làm cho Jimin mất hứng không chỉ có việc bị anh “bỏ rơi” mà còn có nguyên nhân khác nữa.
Có điều hỏi thì Jimin không chịu nói, chỉ bất mãn cắn môi nói một câu. Trong âm thanh thấm chút mệt mỏi
“Hyung. Đưa em ra khỏi đây được không?”
Vốn Seokjin định khuyên Jimin ở lại, vì dù gì hôm nay cũng là ngày vui của mẹ cậu. Ngay trong ngày này mà rời đi thì có chút không phải phép. Thế nhưng đối diện với đôi mắt ngập nước sâu thẳm cùng nỗi bi thương giấu tận trong đáy mắt ai kia, anh lại không cách nào cự tuyệt Jimin cả.
“…Ừ…Chờ anh một chút”
Nhìn Jimin đau khổ như thế, anh không chịu được. Người này dường như là tử huyệt của Seokjin vậy.
Jimin khẽ “Vâng” một tiếng rồi theo Seokjin lại chỗ mẹ mình đang đứng cùng Jeon Ho Dong. Anh lễ phép chúc mừng hai người sau đó mới khéo léo xin phép cho Jimin rời đi, sang nhà anh ngủ một tối.
Yoon In Na ban đầu hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì có lẽ là do Jimin chưa thích ứng được với sự việc đột ngột này nên muốn trốn chạy. Vì vậy bà cũng không phản đối nữa, chỉ chân thành nhờ Seokjin chăm sóc và khuyên bảo cậu giúp mình. Dù sao, với Seokjin chưa bao giờ Yoon In Na không yên tâm cả.
Tất cả những hành động thân thiết giữa Seokjin và Jimin suốt buổi lễ, Jungkook đều thu vào trong mắt. Không hiểu vì sao tâm tình hắn lại không vui, mơ hồ nổi lên chút địch ý với Seokjin mà chẳng lý giải được. Đặc biệt là khi người kia tới xin phép đưa Jimin về nhà anh thì chút địch ý ấy lại càng bùng nổ lớn hơn.
Mặc dù từ trước đến giờ, ở trên trường không thiếu lời những bình luận, bàn tán về mối quan hệ thân thiết quá mức giữa viện trưởng Kim và cậu sinh viên phá phách Park Jimin, nhưng trước giờ chưa bao giờ Jungkook quan tâm. Chỉ cho đến hôm nay hắn mới chân chính để ý và cảm nhận được sự thân mật của hai người bọn họ.
Ánh mắt Seokjin nhìn Jimin luôn tràn ngập yêu thương sủng nịch. Những lúc đứng cạnh nhau, người này cũng không ngại ngần bày ra hành động quan tâm chăm sóc chu đáo dành cho Jimin, tựa như sự tận tình ấy vốn đã quá quen thuộc, không phải gượng ép hay diễn kịch, càng không vì ánh nhìn của người khác mà ngại ngần dừng lại.
Không biết người ngoài có cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ có bình thường không. Nhưng riêng Jungkook thì đặc biệt chướng mắt. Hắn cũng không giải thích được vì sao bản thân lại có thứ cảm xúc kì lạ đó. Chỉ số thông minh cao ngất ngưởng cũng không giúp hắn phân tích nổi tâm tình mình lúc này. Hắn chỉ biết hắn không vui và rất khó chịu khi nhìn thấy Jimin cười nói với Kim Seokjin, tựa vào người Kim Seokjin, ôm lấy tay Kim Seokjin như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Let me love you <3
Hayran KurguMột kẻ suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, chẳng có việc xấu gì là chưa từng làm. Nếu đột nhiên có một người "anh trai" như vậy trong nhà, Jeon Jungkook sẽ xử sự thế nào? Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong...