Khi Jimin vệ sinh tươm tất xong xuôi mọi thứ bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy trên bàn đặt sẵn một hộp cơm trộn vẫn còn bốc khói nóng hổi. Người kia đang đứng chuẩn bị y phục trước tủ quần áo. Dáng người cao ngất đẹp đến khó tin.
“Đói rồi thì ăn đi. Ăn xong nhớ uống thuốc đau đầu trên bàn ý” – nói rồi lập tức vào nhà tắm, đóng cửa lại.
“…”
Jimin ngồi thừ một chỗ trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn, vỉ thuốc cùng cốc nước ấm đặt trước mặt. Trong lòng không biết là tư vị gì.
Hắn biết mình đau đầu vì say rượu nên mới chuẩn bị sẵn thuốc sao?
Cẩn thận mở hộp cơm trộn, bên trong là toàn là đồ cậu thích ăn nhất, hơn nữa tuyệt nhiên không có vị hải sản dị ứng hay đậu xanh chán ghét. Jeon Jungkook biết khẩu vị của mình hay chỉ là vô tình gọi trúng vị cậu thích? Jimin thực lòng cũng không biết nữa.
Cùng nhau trải qua một bữa trưa trong không khí kì quặc, đến tận lúc giữa chiều hai người vẫn chưa nói thêm với nhau bất cứ câu nào. Kể cũng đúng thôi. Bình thường mối quan hệ giữa bọn họ đã chẳng thân thiết gì, cho dù ở chung một nhà cũng đều cật lực tránh mặt nhau. Nếu không phải vì cuộc thi đột ngột chen ngang này, chắc hẳn hai người ngoài mặt vẫn muốn xem nhau như kẻ xa lạ. Mà nếu có tiếp xúc thì cũng đều là tranh luận hay cãi nhau, không khí mỗi lúc giáp mặt đều phảng phất mùi thuốc súng.
Vậy mà lần này, không những đi chung với nhau, lại còn phải ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường, nếu cả ngày đều không nói câu gì thì quả thật cũng quá buồn cười rồi. Thế nhưng, một người bướng bỉnh, một kẻ cao ngạo, lại còn hiểu lầm đối phương luôn chán ghét mình, làm sao có thể tìm ra một đề tài chung để mà nói chuyện đây?
Kết quả là cả hai nghẹn họng suốt một buổi chiều, nhiều lúc muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ cục ấu trĩ ấy, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng ai có đủ dũng khí và can đảm.
Nếu như không phải Jungkook lại nhìn thấy Jimin thay y phục, bộ dáng hẳn là chuẩn bị ra ngoài thì có lẽ thế cục giằng co chẳng khác gì chiến tranh lạnh này sẽ còn tiếp tục đến hết chuyến đi mất.
“…Anh lại muốn ra ngoài?”
Jimin vẫn đeo đồng hồ lên tay, cũng không quay sang nhìn Jungkook
“Phải. Cậu không cần chờ tôi đâu”
“Tối nay đừng đi ra ngoài nữa”
“Ahh” – Jimin nhướn mi, động tác trên tay hơi khựng lại. Người này mà cũng có lúc dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy để nói chuyện với cậu sao? – “Nếu cậu cảm thấy phiền thì không cần tìm tôi như đêm qua đâu. Tôi sẽ qua đêm ở bên ngo…”
“Không phải tôi thấy phiền” – Jimin còn chưa nói dứt câu đã bị Jungkook chặn lời – “Tối nay chúng ta phải tham gia lễ khai mạc cuộc thi và bữa tiệc sau đó. Anh quên thiệp mời rồi sao?”
Jimin quả thực chẳng nhớ tý gì về chuyện này. Hình như đúng là hôm đến đây, cậu sinh viên kia có đưa cho hai người thiệp mời. Bất quá, vốn không có hứng thú lại thêm tâm trạng khó chịu vì biết tin phải ở chung phòng với người kia nên Jimin cũng chẳng thèm nhìn nó đến một lần mà trực tiếp quẳng đi tận đâu có trời mới biết. Hiện tại nếu không phải do Jungkook nhắc lại, cậu cũng chẳng thể nhớ ra. Có điều...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Let me love you <3
FanfictionMột kẻ suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, chẳng có việc xấu gì là chưa từng làm. Nếu đột nhiên có một người "anh trai" như vậy trong nhà, Jeon Jungkook sẽ xử sự thế nào? Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong...