0h42'
Sông Hàn lúc nào cũng tuyệt vời như vậy. Ban ngày thì mang vẻ đẹp hiện đại tươi trẻ. Đêm đến, dưới ánh đèn chiếu rọi lại khoác lên mình một nét u sầu huyền bí.
Ngồi bệt dưới mặt cỏ ẩm ướt sau cơn mưa đêm bất chợt, Jimin tựa lưng vào mui xe, vừa uống bia vừa hút thuốc lá. Sự cô đơn lặng lẽ bao trùm, cắn nuốt cả thân hình nhỏ bé, gầy gò đáng thương giữa màn đêm vô vọng. Ánh mắt xa xăm nhìn ra những ngọn đèn lung linh mờ ảo bên kia bờ sông, không biết phía sau ánh mắt lạnh lùng vô cảm ấy là những cảm xúc gì khiến cậu trầm lắng đến thế.
Lúc Seokjin lái xe tới, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là bộ dáng thê thảm với mái tóc và thân mình ướt đẫm của Jimin. Trên tay phải là lon bia dang dở sắp hết, tay còn lại kẹp điếu thuốc đã hút hết hơn phân nửa. Dưới mặt đất ngay bên cạnh đầy tàn thuốc lá cùng vỏ bia vứt lăn lóc lung tung.
Anh chạy lại bên cậu, không nói không rằng giật cả điếu thuốc lẫn lon bia ra khỏi tay Jimin. Giọng nói vừa lo lắng lại vừa không vui
“Em muốn chết hay sao mà đi hút thuốc và uống bia trong tình trạng này hả?”
Jimin cũng không phản kháng, mặc cho Seokjin vứt mấy thứ kia ra khỏi tầm tay. Sau đó lại thấy anh cởi áo khoác xuống, khoác lên người mình. Cậu cười nhạt một tiếng
“Không phải anh cũng thường hút thuốc và uống rượu sao? Sao lại không cho em làm vậy?”
Seokjin nhăn mày, nắm lấy vai muốn giúp cậu đứng lên
“Nhưng anh không bao giờ uống vào nửa đêm bên bờ sông đầy gió lạnh lại còn trong lúc bản thân đang ướt đẫm như thế này. Em có biết như vậy rất dễ cảm lạnh không? Nếu ngất đi mà không có ai bên cạnh thì em phải làm sao?”
Jimin đột nhiên nắm lấy tay anh, không để anh kéo mình đứng dậy. Nụ cười nhạt trên bờ môi trắng bệch trở thành một nụ cười bi thương
“Cùng lắm thì chết thôi. Cũng chẳng có gì to tác cả”
Seokjin nhìn nụ cười khổ sở bi thương của Jimin, trái tim như bị ai hung hăng đấm cho mấy phát. Thà nhìn Jimin khóc anh còn cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn cậu gắng gượng cười như lúc này. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang bám trên khủy tay mình, âm thanh ôn nhu hơn lúc trước rất nhiều
“Em đừng có nói ngốc nghếch như vậy. Sao có thể đem chuyện chết chóc ra nói dễ dàng thế chứ. Em không biết rằng mỗi ngày đều có rất người trên thế giới này mong muốn được sống thêm dù chỉ là vài giây vài phút thôi sao? Dù thế nào đi chăng nữa, còn có thể sống đã là một điều tuyệt vời rồi”
Jimin lắc đầu, cắn môi. Ánh mắt ngập nước cúi xuống, nhìn tựa như sắp khóc đến nơi. Thế nhưng kì lạ là đôi mắt xinh đẹp của cậu vẫn rảo hoánh, không có giọt lệ nào rơi xuống
“Nhưng nếu sống mà không có ý nghĩa, sống mà không ai yêu thương thì chỉ gọi là tồn tại thôi. Như vậy em thà rằng mình chết đi còn hơn phải sống để chịu đựng thống khổ như thế này. Sớm chết, sớm giải thoát, sớm đầu thai…” – Jimin chợt khựng lại, rũ mắt xuống – “…À mà thôi. Em chẳng muốn đầu thai một lần nữa đâu. Nếu có thể em chỉ cần chịu đựng một kiếp này là quá đủ rồi. Thêm một kiếp nữa chỉ là kéo dài sự khổ sở”
![](https://img.wattpad.com/cover/239226680-288-k772441.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Let me love you <3
Fiksi PenggemarMột kẻ suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, chẳng có việc xấu gì là chưa từng làm. Nếu đột nhiên có một người "anh trai" như vậy trong nhà, Jeon Jungkook sẽ xử sự thế nào? Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong...