☘27☘

1.3K 112 9
                                    

"Aiishi~~ Cậu nhẹ tay một chút được không? Xót quá(>﹏<)"


"Em đã cố nhẹ lắm rồi ấy. Anh chịu khó thêm một chút nữa thôi. Ngoan, sắp xong rồi"


Jimin thề có Chúa. Nếu không phải bởi vì Jeon Jungkook đang bày ra cái vẻ mặt đầy lo lắng, lại còn cẩn thận tỉ mỉ như một nhà khoa học say mê nghiên cứu hóa thạch để bôi thuốc mỡ giảm đau cho mình thì cậu nhất định sẽ không ngại ngần mà táng thêm một cú nữa vào má phải tên kia để cho hai bên mặt hắn sưng đều luôn.


Cậu – một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất – mà còn phải để một đứa nít ranh nhỏ hơn 2 tuổi dùng đến cái ngữ điệu vỗ về cho trẻ con như thế kia mà dỗ dành hay sao???


"Được rồi"


Trước khi bôi xong Jungkook còn nhịn không được lén thổi nhè nhẹ lên vết thương sưng đỏ bên gò má phúng phính của Jimin vài cái rồi mới lui ra sau.


"..."


Jimin nhìn vẻ mặt cùng khóe môi cong lên đầy gian xảo như mèo trộm được cá của người trước mắt thì chỉ cảm thấy hối hận vô cùng. Rốt cuộc là vừa rồi bản thân mình uống lộn thuốc gì mà lại ngu ngốc đi đỡ hộ hắn một bạt tai đau điếng??? Không những vậy còn thốt ra một câu mang theo vô hạn khủng bố khiến cho nhị vị phụ huynh phải dìu nhau về phòng trong hoảng loạn, đóng cửa suốt từ đó tới giờ, ngay cả cơm canh chuẩn bị xong xuôi cũng không còn muốn ăn.


Nếu không phải do uống lộn thuốc, quả thật Park Jimin có chết cũng không tin được cậu đã làm ra cái chuyện vô cùng khó tin ấy. Đã vậy lại còn là một chuỗi dở hơi và ngu ngốc có hệ thống nữa chứ.


Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân điên mất rồi, Jimin bỏ lại ánh mắt chứa đầy hàm ý "khinh bỉ" cho Jeon Jungkook, đứng dậy bỏ ra ngoài. Cậu đang suy tính liệu bây giờ sang giải thích với mẹ và dượng rằng mọi chuyện chỉ là đùa vui thôi thì khả năng thành công là bao nhiêu phần trăm nhỉ?


Ngay khi Jimin vừa mới đứng dậy, cổ tay đã bị nắm chặt lấy. Quay đầu lại thì đối diện với một nụ cười nhếch mép mang theo đầy tiếu ý quen thuộc.


Jeon Jungkook đứng lên, dồn người 'anh trai' thấp hơn nửa cái đầu vào cánh cửa phía sau. Tư thế áp bức tiêu chuẩn bày ra có thể khiến bất cứ hủ nữ nào cũng phải ôm tim khóc thét vì sung sướng và mất máu.


Khí thế và hơi thở mạnh mẽ cùng lúc tấn công xông thẳng vào rồi chiếm trọn lấy cả linh hồn và thể xác Park Jimin không một chút nhân nhượng. Không hiểu sao cậu đột nhiên lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở vô cùng.


Từ bên trên nhìn xuống, khóe miệng Jungkook vẫn nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Gian xảo nhưng đẹp trai đủ làm điên đảo chúng sinh.

[Kookmin] Let me love you &lt;3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ