☘10☘

1.1K 101 1
                                    

Má trái ăn một cái tát bỏng rát, căn bản khi ra tay Park Jimin xuất hết toàn bộ khí lực, không hề thương xót, khiến mặt Jungkook đã hơi sưng lên. Thế nhưng việc khiến hắn cảm thấy tức giận hơn nữa chính là thái độ lo lắng và cuống cuồng của người kia khi bảo vệ cho Kim Seokjin.


Sốt sắng như vậy, lẽ nào thực sự là người yêu sao?


Nghĩ đến “sự thực” này, vẻ mặt Jeon Jungkook liền sa sầm lại, hoàn toàn không còn chút gì ôn nhu hòa nhã như lúc vừa rồi mới bôi thuốc hay cõng người ta. Thậm chí ngay cả nụ cười tao nhã thường ngày cũng lười làm, sớm đã dập tắt trên môi.


Ánh mắt ẩn chứa tức giận vô hình ấy khiến Jimin không khỏi sửng sốt. Tại sao hắn lại phải giận dữ như vậy?


“Thế nào? Lo lắng cho người ta đến vậy sao? Nếu tôi thực sự làm gì có phải anh sẽ liều mạng với tôi không?”


Jimin mím môi nhìn hắn, lửa giận vẫn cháy bừng bừng trong mắt. Cái con người này sao lại quái gở như vậy? Vì cớ gì cứ phải gây khó dễ cho cậu như thế?


“Cậu làm sao vậy Jeon Jungkook? Chuyện của tôi và Seokjin hyung đâu có liên quan gì tới cậu đâu”


Ý là cậu chẳng có quyền gì để lên tiếng hay xen vào giữa chúng tôi cả!


Jungkook hơi khựng lại một chút. Đúng vậy. Rõ ràng chuyện của Jimin và Seokjin không liên quan gì tới hắn, sao hắn lại phải quan tâm rồi bực tức làm gì? Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, rất khó chịu khi mà người kia tỏ ra xa cách với hắn như thế trong khi đối với Kim viện trưởng thì lại hết mực thân cận yêu thương. Vậy nên bất chấp cái gọi là vô lý, Jeon Jungkook vẫn quả quyết phun ra một câu cực kì ngang ngạnh, không có chút thuyết phục


“Ai bảo không liên quan? Chúng ta bây giờ đã là người một nhà, anh còn là anh trai tôi. Đương nhiên tôi không thể nhìn anh có mối quan hệ trái đạo lý luân thường với giáo viên của mình được”


Jimin: “…”


Nghe xem. Mọi người thử nghe xem. Ba câu trên có câu nào lọt cái lỗ tai không cơ chứ? Rõ ràng là tên này cố tình gây chuyện với cậu đây mà. Jimin vừa đau đầu vừa mệt mỏi, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với hắn, cậu bỏ cuộc ngoảnh mặt đi.


“Mặc xác cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù gì giữa tôi và Seokjin hyung cũng chẳng có gì. Cậu có muốn gây khó dễ cho hyung ấy cũng chẳng được”


Nói rồi ngã xuống nệm ấm chăn êm, vùi mặt vào gối, chuẩn bị đi tìm Chu Công đã lâu không gặp, để lại một mình Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác vì phản ứng và câu nói vừa xong của mình.


Người kia nói vậy là có ý gì? Không lẽ nào giữa cậu và thầy giáo Kim thực sự không có loại quan hệ đó? Thế nhưng nếu không có thì tại sao lại cứ bám dính lấy nhau như vậy? Không phải sẽ rất dễ khiến người khác hiểu lầm sao?


“Này…”


Jungkook đẩy đẩy tay Jimin. Cậu liền rụt tay vào, kéo chăn trùm qua cả đầu, không hở ra cọng tóc nào nữa.


“Park Jimin…”


Người kia vẫn im lặng, ở bên trong chăn khẽ cựa quậy một chút, cả người co vào một góc như con tôm, nhìn vừa nhỏ bé vừa tội nghiệp. Jungkook thấy vậy thì đã hiểu người kia nhất quyết chẳng chịu nói chuyện với mình nữa, đành phải bỏ cuộc. Hắn nhìn đống chăn cộm lên một lúc lâu, sau đó đưa tay tém lại mép góc rồi mới đứng dậy tắt đèn, cuối cùng đóng cửa đi ra ngoài.

[Kookmin] Let me love you <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ