“Chia tay với anh ta đi!”
Jungkook vừa dứt lời Jimin không khỏi thở dài trong lòng.
Cái con người này tại sao lại cứ kì quặc và cố chấp đến như thế? Rốt cuộc cậu phải nói thêm bao nhiêu lần nữa hắn ta mới tin giữa cậu và Seokjin hyung không hề có thứ tình cảm vượt quá tình anh em đây?
Cậu chán nản buông tay, chẳng thèm giãy giụa nữa, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào con ngươi chìm sâu trong bóng tối của hắn
“Jeon Jungkook”
“…” – lần đầu tiên nghe Jimin trực tiếp gọi đầy đủ tên mình Jungkook không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy thật kì lạ
“Thật ra thì nguyên nhân gì khiến cậu cứ cố chấp với mối quan hệ giữa tôi và Seokjin hyung như vậy? Tôi và cậu rõ ràng chẳng hề thân thiết, cho dù tôi và anh ấy có bất cứ quan hệ gì cũng đâu ảnh hưởng tới cậu đâu. Cứ coi như chưa từng quen biết nhau không phải là tốt rồi sao?”
Có lẽ đây chính là câu nói dài nhất mà Jimin từng nói với Jungkook kể từ khi hai người nhận thức nhau cho tới bây giờ. Đáng tiếc nó lại chẳng hề vui vẻ gì.
Jimin muốn bọn họ phân chia rạch ròi mối quan hệ này. Coi như người dưng xa lạ, chưa từng, cũng không cần quen biết.
Cậu sống cuộc sống nhàm chán, ngỗ nghịch, phá phách của cậu. Bị mọi người chỉ trỏ chê cười sau lưng, chỉ duy nhất một mình Kim Seokjin là yêu thương và cưng chiều.
Hắn tiếp tục bước đi trên con đường đầy ánh hào quang và hoa hồng của hắn. Được mọi người tán thưởng, ngưỡng mộ, học tập tốt, tương lai rộng mở, chỉ có riêng Park Jimin lại không hề liên quan tới.
Giữa hai người bọn họ sẽ chẳng có bất cứ một giao điểm nào trên con đường tương lai sau này.
Đó là Jimin muốn như vậy. Jungkook hoàn toàn có thể nghe ra!
Thế nhưng hắn lại không thể tiếp nhận và dễ dàng đồng ý. Hắn không biết lý do vì sao, nhưng hắn chắc chắn rằng khoảnh khắc khi Jimin muốn phân rõ mối quan hệ với mình, hắn cực kì không vui, thậm chí có thể nói là tức giận.
Jeon Jungkook biết trong thâm tâm mình không hề mong muốn như thế. Hắn không muốn mình và Park Jimin coi nhau như hai người xa lạ, cậu đi đường của cậu, hắn bước đường của hắn, tựa như những kẻ không quen biết.
“Tôi không thể coi anh là người xa lạ. Chúng ta rõ ràng có quan hệ” – Jungkook gần như là vô thức bật ra những câu nói thực lòng mình, cũng chẳng kịp kiểm soát ngôn từ.
Jimin chợt bật cười, không phải nụ cười chân chân thật thật rạng ngời như tối nay lúc chúc mừng sinh nhật Seokjin, mà là một nụ cười nhếch môi có chút châm chọc
“Ha…Ý cậu…chúng ta là anh em?”
“…” – Jungkook không gật cũng chẳng lắc, tự hỏi trong đầu rốt cuộc đối với mình, Park Jimin được coi là gì.
Có một đáp án nào đó cứ mơ mơ hồ hồ như tờ giấy treo vào sợi dây mỏng manh lung lay trước mắt, thế nhưng khi hắn muốn vươn tay ra giữ chặt lấy để nhìn cho rõ thì lại không cách nào nắm bắt được. Đáp án ấy tựa như một làn sương khói, trong phút chốc cứ vậy mà tan vỡ trước ánh mắt bối rối và ngỡ ngàng của hắn.
“Kì thật chúng ta cũng chẳng phải anh em gì…” – giọng Jimin cứ đều đều, nghe không ra là châm biến hay có ý nghĩ gì khác.
“Phải!” – Jungkook đột nhiên ngắt lời cậu, ánh mắt thâm trầm xoáy sâu vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, khóa chặt tầm nhìn. Hắn một lần nữa cúi sát lại, khoảng cách giữa hai người bọn họ lại được rút ngắn – “Tôi chưa từng coi anh là anh trai tôi”
“…” – Jimin không nghĩ hắn sẽ thẳng thắn như vậy, có chút không kịp tiếp nhận. Cậu không biết rốt cuộc trong lòng mình trống rỗng như vậy là vì thoải mái hay hụt hẫng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Let me love you <3
FanficMột kẻ suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, chẳng có việc xấu gì là chưa từng làm. Nếu đột nhiên có một người "anh trai" như vậy trong nhà, Jeon Jungkook sẽ xử sự thế nào? Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong...