Chiến tranh qua đi rồi và tất cả dường như quay lại với cái trật tự vốn có của nó. Tất nhiên, có rất nhiều nhiều thứ thay đổi. Harry Potter không còn là cái tên xa lạ với bất cứ ai xứ phù thủy và đến nỗi những đứa trẻ còn non tuổi đời cũng truyền nhau tên tuổi vị anh hùng ấy.
Cũng phải thôi, Chúa Tể Bóng Tối là Harry Potter giết chết, trả lại yên bình năm tháng cho cư dân nơi này là Harry Potter mang đến. Con người ấy, từ một cậu bé tầm thường sống trong mất mát từ sự ra đi quá sớm của cha mẹ, sống cực khổ dưới gầm cầu thang chật hẹp nhà Dursley bây giờ đây lại là Cứu Thế Chủ, là Thần Sáng được người dân kính trọng nhất. Với khối tài sản thừa kế từ gia tộc Potter và Black, với tất cả sự kính trọng cùng nể phục và quyền thế năm giữ hiện tại, thật đơn giản cho Harry Potter nếu cậu ta muốn tìm cho mình một mái ấm gia đình và tận hưởng cuộc sống an nhàn thuận lợi, có khi còn là mấy đời sau cũng dư sức. Và cứ thế, một cuộc đời màu hồng trải đầy hoa mở ra tại đây cho Harry Potter của chúng ta, niềm vui cùng tất cả những gì hạnh phúc nhất sẽ đến với cậu.
Phải không? Không phải sao?
Đáng lẽ mọi thứ phải diễn ra như thế, đáng nhẽ cậu phải vui mừng và bận rộn với những bữa tiệc nhộ nhịp. Đáng nhẽ mọi thứ phải như vậy, cậu sẽ kết hôn và hưởng một cuộc sống hạnh phúc tràn ngập tiếng cười. Đáng lẽ phải như vậy..... Nhưng tại sao nó lại không như thế.....
Chiến tranh qua đi, gia tộc Malfoy dù đã từng đi theo Chúa Tể Bóng Tối, sau, lại nhận ra ác độc từ hắn và kịp quay đầu, giúp đỡ hội Phượng Hoàng bằng việc trở thành nội gián thâm nhập hòng tìm cách ngăn chặn kịp thời những âm mưu của Voldemort nên thật ra cũng không có gì để nói về họ bởi Malfoy vẫn vậy, phồn vinh và phát hiện. Điểm thay đổi duy nhất là vào thời gian đó, khi mà chiến tranh còn đang là nỗi lo đáng bận tâm nhất, hiềm khích giữa Harry Potter và Draco Malfoy được hòa giải. Họ đã trở thành đồng đội, thành bạn bè và thậm chí đã tiến xa hơn như thế.
Harry đã từng nghĩ, mọi chuyện đi theo hướng này thực sự quá tốt đẹp, cậu từng mơ mộng về một ngày hòa bình lặp lại, họ sẽ cùng nhau nắm tay bước đi trên con đường đầy nắng hay cùng nấu một bữa ăn đơn giản, hay đơn thuần chỉ là mỗi sáng mở mắt ra đều thấy bên cạnh một mái tóc bạch kim cùng đôi mắt nhắm hờ say ngủ. Rồi những ngày lễ của những năm tiếp theo và mãi về sau đó, họ có nhau cùng mỉm cười chào một năm đến và tạm biệt một năm qua.... Nhưng đúng là Merlin thật biết đùa. Mang đến cho cậu một giấc mộng thật đẹp để rồi đánh thức khi nó còn dở dang.
"Vốn dĩ hai đứa không nên hòa giải, vốn dĩ gia đình Malfoy không nên về bên hội Phượng Hoàng, vốn dĩ không nên như vậy... "
Cậu lặp lại câu đó cả trăm lần rồi nhốt mình trong công việc hay căn nhà nhỏ của mình. Harry Potter còn nhớ y nguyên lúc ấy như thể nó mới xảy ra hôm qua thôi vậy.
" Potter ..."
Cậu quay lại ngay khi nghe thấy tiếng gọi và rồi nhận lấy đũa phép từ tay Draco... và rồi nhận luôn cả hình ảnh người con trai ấy ngã xuống sau một cái avada từ kẻ mà ai cũng biết đấy. Rồi tất cả như tối sầm lại ngay trước mắt Harry và rồi cậu cũng chẳng nhớ làm sao bản thân lại đánh bại được Voldemort nữa.
Đám tang Draco, Harry không xuất hiện hay là không đủ can đảm để xuất hiện. Gryffindor mạnh mẽ dũng cảm ra sao không quan trọng, chỉ là cậu không đủ can đảm để chấp nhận sự thật rằng anh không còn, rằng Draco Malfoy vĩnh viễn không còn trên thế gian này nữa.
Ngẫm lại, Harry nhìn lên một khoảng không giữa trần nhà. Không biết từ khi nào cậu đã buộc bản thân chấp nhận được sự thật đó. Không biết từ khi nào nhưng cậu đã có thể đến bên mộ người con trai bạch kim ấy để đặt xuống một bó hoa, hay một vài lần viếng thăm như một kẻ còn sống thăm viếng kẻ đã khuất.
" Draco à, đột nhiên em lại thấy may mắn đấy. Thật may quá, anh đã không phải chịu đựng nỗi đau này. "
Tác giả biết là văn phong nó như con dở hơi nên mọi người cứ gạch đá thoái mái nhé .