Có một người con trai, sinh ra trên đời đã mang theo mình trách nhiệm cao cả - Chúa Cứu Thế. Người con trai với nụ cười dịu dàng tươi vui cùng đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp. Người con trai mà dù quá khứ trải đầy đau khổ và tương lai lập sẵn một đoạn đường gian khó vẫn thật vui vẻ chấp nhận. Người con trai đã không màng quyền quý từ chối làm quen từ một Malfoy cao quý như tôi. Anh - người con trai ấy, đến đây mang ánh sáng ấm áp mới lạ phủ lên những ngày tháng lạnh lẽo âu sầu của tôi.
Anh có cái tên đẹp lắm - Harry Potter. Thực ra tôi cũng vừa mới đây thôi nhận ra nó đẹp đẽ nhường nào. Thú thực, tôi kém khoản giải nghĩa tên tuổi lắm nên đừng hỏi tôi cái tên anh có ý nghĩa như nào lại đẹp nhé. Với tôi, chỉ cần là anh liền đẹp.
Anh có đôi mắt xanh lục tươi sáng cùng giọng nói ấm áp dịu dàng. Với trái tim bao dung và lòng vị tha to lớn. Thật đấy chứ, vì ngay cả một gia tộc đều là Tử Thần Thực Tử như của tôi, khi muốn quay đầu hoàn lương vẫn được anh lên tiếng giúp đỡ. Không nói đùa đâu, cha tôi - Lucius Malfoy cũng đã phải cảm kích anh lúc đấy. Và tôi, tất nhiên rồi, đứng chung một phía với anh, tất nhiên rồi, thật vui sướng làm sao. Dù cho quan hệ của chúng ta ban đầu vẫn không thể thực sự tốt nhưng không sao, dẫu sao từng đấu đá một thời gian dài, anh cần thời gian làm quen với một Draco Malfoy khác mà, tôi hiểu. Thật sự mà, bởi sau vài tuần, quan hệ chúng tôi tốt hẳn lên. Cha mẹ và tôi vẫn dưới danh Tử Thần Thực Tử âm thầm giúp đỡ Hội Phượng Hoàng và bí mật báo tin ngầm cho bên anh. Hơi nguy hiểm một chút, nhưng không sao, anh an toàn, anh vui vẻ là tôi vui rồi. Mà tại sao có thể không vui khi mỗi lần gặp gỡ, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi nhưng những cái xoa đầu nhẹ nhàng, những nụ cười ngây ngốc, những nụ hôn ấm áp hay cái ôm yên bình, hay đơn giản hơn là vài lời thăm hỏi chớp nhoáng, nhưng với tôi, cũng đã rất đủ đầy.
Harry Potter - sau cùng, anh chính là điều tốt đẹp nhất mà đấng tối cao đã mang đến cho thế giới, cho tôi.
...... Nhưng ...có lẽ, anh thật sự là đứa con của Chúa. Tại sao? Bởi như truyền thuyết thành thần, anh đã đến khi thế gian lâm nạn và rời đi khi yên bình trở lại..... Thật đấy....
Harry Potter - Đứa Trẻ Sống Sót, Cậu Bé Vàng Gryffindor, Cứu Thế Chủ... và rất nhiều những lời ca tụng về anh, những cái tên đặt ra đầy tự hào. Nhưng buồn thay, nó là để tưởng nhớ. Đối với họ, anh là đứa trẻ chúa trời mang cứu vớt họ những ngày u tối nên thật dễ hiểu khi anh rời họ sau khi êm ấm. Nhưng tại sao? Với tôi, anh chỉ là Harry Potter, là một thằng Gryffindor ngu ngốc vậy mà vẫn phải ra đi?
[ Cứu Thế Chủ bị sát hại ngay sau khi tiêu diệt kẻ mà ai cũng biết bởi một Tử Thần Thực Tử...]
______________________________________
Harry Potter - anh cứu rỗi cả thế giới, sau cùng, ai sẽ cứu lấy anh? Họ khóc lóc, họ đau buồn nhưng rồi sao? Khi những hơi thở cuối cùng thoi thóp trong lồng ngực anh dần tan biến, chẳng ai làm gì hay đơn giản, cố làm gì. Họ chẳng hiểu gì hết, anh chưa chết tại sao lại không cho em lại gần? Họ chẳng hiểu gì hết, anh vẫn còn đó tại sao lại kéo em ra? Họ.... Họ chẳng hiểu, sẽ chẳng bao giờ hiểu...